Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không dài ra tí gì nhưng vẫn cao hơn cậu 1 cái đầu là sao nhỉ?" Tôi còn cảm nhận được giọng nói của nó còn mang chút ý cười,nghe ngứa đòn không chịu được.
"Mày thôi cái việc lôi chiều cao của người khác ra làm trò đùa đi,tao dỗi mày giờ"Nói xong tôi còn quay mặt đi,ra vẻ tôi dỗi nó đồ đó.
"Ơ kìa,thôi mà,tao xin lỗi chị Nguyễn Phương Thảo xinh đẹp kute học giỏi nhất thế giới mà,nhaaaaa"Nó nói cái điệu bộ dễ thương làm tôi buồn nôn dễ sợ.
Gia Khánh rất sợ tôi dỗi nó,vì 1 khi tôi dỗi nó là tôi có thế dỗi từ ngày này qua ngày khác,từ mùa xuân sang mùa đông,từ năm này sang năm kia.Chính bản thân tôi cũng không hiểu sao mình có thể dỗi lâu như vậy.
Tôi còn nhớ,có 1 lần hồi lớp 4,5 gì đó,Khánh dấu cái bút chì tôi thích nhất vào cặp nó,thế là tôi dỗi nó suốt 1 tháng trời,từ mặt rồi chửi bới các kiểu,đến nỗi bố mẹ tôi phải năn nỉ xin tha hộ nó dữ lắm tôi mới chịu tha( thật ra là bố mẹ tôi cho tôi 2 triệu rồi mua nhiều đồ ăn cho tôi lắm nên tôi mới tha,gì chứ tôi là 1 đứa rất mê tiền,châm ngôn của tôi là"Chỉ cần có tiền,bạn sẽ có tất cả"
Tôi không nói gì với nó,chỉ lặng lẽ mở điện thoại lên xem giờ,á đù má muộn tới nơi rồi
"Thôi đi học đi,muộn tới nơi rồi" Tôi nghĩ mình còn đứng đây ra dẻ nữa chắc thứ 2 tuần sau lên bảng tin trường về những thành phần đi học muộn như chơi cho coi.
-"Đi thì đi" Chắc nó vẫn nghĩ tôi còn dỗi nó cho nên nó nghe lời tôi phết
Lúc đến trường may sao vẫn kịp,nếu muộn thật chắc tôi dỗi Khánh thật luôn quá,tại bận cãi nhau với nó mà tôi suýt muộn mà(cũng tại một phần tôi ngủ dậy muộn nữa:^,tại tốt qua thức đêm xem phim mà:<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh