15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại anh mò tìm kiếm áo khoác sau đấy chạy qua nhà tôi. Nghe tiếng động ở ngoài cửa, tôi sợ đến mức không dám nhút nhít. Nãy sợ quá quăn cái điện thoại đi đâu mất tiêu rồi, mò mãi vẫn không thấy.

Thôi đành lếch từ từ xuống vậy, bên ngoài thì anh đang rất sốt ruột còn tôi thì cứ lần từ từ xuống cầu thang, còn có 2 3 bậc nữa là chạm đất vậy mà tôi cũng té cho bằng được. Sao lại có người xui xẻo như tui vậy chứ hết bị ám ảnh giờ thì lại cúp điện, đã vậy còn bị té cầu thang nữa chứ, đúng là hành từ thể xác đến tâm hồn luôn mà Hic.

Ai...ai...đấy_ Tôi ráng lắm mới lếch ra được cửa nhà, trên tay thì cầm chặt cây gậy bóng chày gần đấy

Là tớ Jaemin!!_ Vừa dứt câu, cánh cửa mở tung ra một bóng đen nhỏ nhảy thẳng lên người anh

Huhuuuu....Jaemin ah~~~ Tớ sợ lắm_ Hai tay ôm chặt lấy cổ anh như vớ được vàng vậy đấy

Được rồi, cậu xuống để tớ còn vô trong nữa_ Jaemin vỗ lưng tôi đáp

Không!!_ Tôi lắc đầu từ chối thấy vậy nên anh đành để mặc tôi ôm cổ mình, đi vào trong

Vào trong thì anh lấy điện thoại mở đèn pin lên, mò trong hộp tủ lấy ra mấy cây đèn cầy, theo như lúc nãy anh có để ý đồ đạc ở nhà tôi nên đã nhanh chóng thắp sáng căn nhà của tôi lên. Còn tôi thì cứ bám lấy anh như sợ mấy con ma đấy ăn thịt không chừng, hai người bọn tôi ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm mấy cây đèn cầy không tài nào nhắm mắt được

Được rồi, có tớ bên cạnh cậu mau ngủ đi_ Jaemin nhìn tôi đáp

Tớ ngủ không được với lại đau bụng nữa_ Ôm lấy bụng của mình, xoay sang nhìn anh lúc này bốn mắt nhìn nhau khoảng chừng 3s sau đó cả hai lại nhìn sang chỗ khác, không biết từ bao giờ mà mặt tôi lại ửng đỏ như thế này

Đấy hồi chiều đòi uống trà sữa đấy, giờ thì thấy rồi đấy_ Anh hơi cậu mài lại trách móc tui

Tại người ta thèm chứ bộ _ Bụng thì ngày càng đau nên mặt tui lại nhăn nhó đáp

Túi chườm để lử đâu?_ Anh nhìn tôi hỏi

Ở trong phòng tớ_ Cơn đau ập đến rồi, tui dùng sức ôm chặt lấy bụng mình, khó khăn nói

Này, không sao chứ, sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy_ Anh nhích lại ôm lấy vai tôi vẻ mặt cực kì lo lắng

Đau...bụng....đau quá_ Cả người tôi dựa hẳn vào anh khó khăn nói

Ngồi đấy tớ đi lấy túi chườm_ Anh vội đứng dậy nhưng bị tôi kéo lại

Đừng đi....tớ sợ lắm...._ Tôi ngước lên nhìn anh, tay vẫn nắm chặt cánh tay của anh đáp

Được được, tớ không đi. Như vậy đỡ hơn chưa_ Anh ngồi xuống để đầu tôi dựa vào vai mình, lúc này anh chợt nhớ ra gì đấy liền lấy bàn tay mình đè lên bụng tui

Ừm...nhưng sao cậu....._ Tôi cũng hơi ngạc nhiên, mà phải công nhận tay anh ấm thật, cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được độ ấm truyền đến từ tay anh

Thường thì, mấy anh cậu hay làm gì để cậu ngủ trong hoàn cảnh này_ Jaemin hơi chòm người về phía trước hỏi tôi

Mấy oppa sẽ hát, hay cậu hát cho tớ nghe đi biết đâu tớ ngủ được sao_ Tôi nhìn sang anh với ánh mắt mong chờ

Nhưng tớ hát dỡ lắm đấy, không chê??_ Jaemin nhướn mài nhìn tôi

Không chê đâu, Jaemin là nhất_ Chưa có nghe con người ta hát mà đã vui như vậy rồi

" Vào cuối những cơn mưa lạnh, trên bầu trời xanh
Tôi nhìn vào ánh sáng cầu vồng đó là đặc biệt rõ ràng
Trong bối cảnh của một tạm dừng trong thời gian
Có đèn Bảy mỉm cười trong một vòng tròn
Nó giống như một tôi nơi đánh dấu trong trái tim tôi

Tôi không biết nơi nào tôi nên đi từ đây
Trong không gian dài mà tôi để trống
Bạn mỉm cười và vẫy tay với tôi

Vào cuối của ngày hôm đó lại cho chúng ta thở
Chúng tôi dựa vào nhau
Chúng ta nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ thoải mái
Dreaming lại
Trong ngày mai xa lạ
Điều đó sẽ bắt đầu lặp lại không biết bao nhiêu lần
Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ được tỏa sáng
Một cầu vồng kết nối và trái tim tôi của bạn

Khi tôi chết đuối trong tình cảm
Bị mắc kẹt giữa hai đám mây trong trái tim tôi
Có một cầu vồng mà tôi nghĩ ra, nó giống như nụ cười của bạn màu sắc Bảy của nó, cách chúng tôi đã trở lại sau đó

Chúng tôi luôn luôn nắm tay và chạy của nhau
Cũng giống như chúng ta làm gì bây giờ
Chúng tôi chạy vô tận và ánh sáng được phản ánh ở phần cuối của đường
Vì vậy mà tôi có thể nhớ tất cả những hình ảnh đẹp của chúng tôi
Tôi nơi bookmark (Girl)
Vâng, không có vấn đề gì bất cứ ai nói
Hãy hát ra những gì chúng ta nhớ
Mọi thứ đều trông như một vệt mờ nhưng
Nó vẫn sử dụng tốt, tôi hy vọng bạn nhớ cách nó đã từng là...."

-Trích Rainbow NCT DREAM-

Đang hát giữa chừng, cảm thấy bên vai mình có chút hơi nặng nhìn sang thấy tôi thiếp đi từ lúc nào, anh nhẹ nhàng lấy tay vén những sợi tóc ra khỏi mặt tôi. Giờ anh mới để ý thì ra tôi cũng có nét đáng yêu đấy chứ.

Vào lúc này, không biết lý trí anh bị làm sao hay do một chút lầm lẫn anh đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ trên trán tôi, ôi mẹ ơiii. Chỉ là hôn nhẹ thôi nên chúng xảy ra cũng rất nhanh, sau đó anh tự đánh bản thân mình một cái, nhưng vì không để tôi tỉnh giấc nên anh đã không hành động như vậy, canh một hồi thì hai mắt cũng không chịu được nên cả hai dựa nhau mà ngủ ngon lành

Sáng hôm sau, Mark Lee quay về sau một ngày cắm trại tại trường, vừa mở cửa vào thấy cảnh tượng ấy đập vào mắt, khiến cho Mark nhà ta phải dụi mắt mấy lần còn xác định coi mình có vào nhầm nhà không nữa.

Chuyện...gì vậy oáp...._ Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, khiến cả hai tỉnh dậy người lên tiếng ấy không ai khác chính là Na Jaemin

Hai đứa...hai đứa....sao...._ Mark vẫn còn trong cơn khủng hoảng nên có hơi cà lâm một chút

Oppa, anh về rồi sao_ Tôi nghe thấy tiếng của Mark, mắt nhắm mắt mở chạy ra ôm lấy anh trai mình, bản thân thì vẫn còn đang trong mơ chưa tỉnh lắm

Chú mày giải thích cho anh coi sao hai bây lại..._ Mark một tay cầm balo tay kia thì vịn lấy tôi còn đang say ngủ

Haizzz...hôm qua công chúa nhỏ của ông coi phim kinh dị với đám này, tối ngủ không được lại còn cúp điện nên..._ Jaemin dựa vào ghế sofa đáp

Nên hai đứa ngủ ở phòng khách luôn sao?_ Mark biết em gái mình sợ coi mấy bộ phim ấy rất dễ ám ảnh mà hôm qua lại còn cúp điện nữa nên sợ cũng phải

Chứ ông nghĩ gì?? Thôi ông đưa con bé lên phòng đi, tôi về nhà ngủ đây nhức hết cả vai_ Nói rồi Jaemin bước ra ngoài không quên đóng cửa hộ

Oppa...em muốn ăn kem...._ Tôi thì vẫn còn trong giấc mơ của mình nên đâu biết khuôn mặt hiện tại của Mark Lee

Nào em dậy biết tay anh, thiệc tình..._ Ngoài mặt nói vậy nhưng vẫn bế tôi lên phòng đang hoàng

Tỉnh dậy thấy mình nằm trên chiếc giường thân yêu, nhìn đồng hồ gần 5 giờ chiều rồi, ủa nay sao mà ngủ dữ vậy ta. Khoan đã hôm qua mình với Jaemin ở phòng khách mà sao giờ lại, thôi đi xuống nhà xem sao, vừa nhìn thấy khuôn mặt cực kì nghiêm túc của Mark tôi thấy có điều chẳng lành rồi

Oppa, anh về hồi nào vậy?_ Vẫn còn giữ bình tĩnh đi xuống rót một cốc nước uống

Anh về hồi sáng rồi, ngồi xuống đây anh hỏi em một chuyện_ Rồi rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến

Sao thế oppa_ Ngoài mặt vậy thoi chứ trong lành lại là đằng khác

Tối hôm qua sao em với Jaemin ngủ ở phòng khách, mấy người khác đâu?_ Đi thẳng vào trọng điểm luôn mẹ ơiiii

Chuyện là vầy, hôm qua bọn em có ăn uống với coi phim kinh dị mà gặp hôm qua vào khoảng nửa đêm thì tự nhiên cúp điện, em đang gọi nói chuyện với Jaemin sao chưa ngủ ấy cái...._ Tôi tường thuật lại chuyện ngày hôm qua

Sao em không gọi cho anh?_ Thường thì con bé hay gọi cho mình hoặc hai người kia mà ta

Em gọi cho oppa có bắt máy đâu, trước khi cúp điện em gọi cho oppa mà nhận lại tút tút tút ấy_ Nghĩ tới đây thôi cũng cảm thấy tủi thân, sao anh mình lại để công chúa nhỏ ở nhà một mình được chứ

Thôi được rồi, coi như lỗi của oppa vì đã để em mình ở nhà, mà em cũng nên đền đáp Jaemin gì đi, chứ thằng bé cho em dựa cả buổi đấy, sáng mới than với anh đau vai đây nè_ Mark nói

Oppa có gặp Jaemin sao?_ Khoan nếu vậy là tối qua cậu ấy vẫn cho mình dựa cả buổi sao

Con bé này hỏi lạ, sáng anh về thấy hai người vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thằng bé thì về nhà ngủ bù rồi_ Mark đưa cho tôi hộp sữa nói

Vậy để em hẹn cậu ấy đi ăn coi như bù đắp lại chuyện tối qua_ Nói rồi tôi móc điện thoại ra định gọi điện thì anh đã gọi đến

Jaemin sao? Hai đứa tâm đầu ý hợp nhỉ_ Mark nhìn tôi rồi nở nụ cười trêu ghẹo

NANA📲 MEEEE

Jaemin ah~

Tớ cũng định gọi cho cậu đấy

Hửm??

Có chuyện gì sao

Gọi để rủ cậu đi ăn tối

Sao nay tốt thế?

Xì trả ơn cậu ngày hôm qua đấy

Sao hông đi à

Đi chứ

Vậy lát 7h trước cổng nhà cậu

Okay là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro