19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái....tên chết tiệt này, dám lấy đồ của ông hả_ Người đấy sau khi hô hấp bình thường liền đi lại đá tên đó một cái

Hai người tha cho tôi đi, tôi không dám trộm đồ nữa đâu_ Tên trộm chấp tay vang xin

Cậu định làm sao??_ Tôi nhìn sang người đấy, dù gì cũng trộm đồ của người ta đâu phải của mình đâu

Tha cho tên đấy đi, dù gì cũng lấy được đồ rồi_ Người đấy nhìn tôi cười đáp

Oh, được thôi_ Nói rồi tôi bung tên đấy ra, thấy bản thân được tự do tên đấy liền quay đầu bỏ chạy

Lúc nãy cảm ơn cậu, đã giúp tôi bắt tên đấy_ Người đấy chìa tay ra cảm ơn tôi

Không có gì, nên làm thôi_ Tôi cũng lễ phép nắm lấy bàn tay ấy, nhưng chỉ một chút rồi buông ra đi lại bịch đồ ăn của mình

Để cảm ơn em, tôi mời em đi ăn tối được không, dì sao em cũng là ân nhân của tôi_ Người đấy lại phụ tôi bỏ đồ ăn vào túi giấy

Không cần đâu, nếu không có gì tôi xin phép_ Tôi từ chối người đấy rồi quay lưng đi

Cho tôi biết tên em được không, cô bé dũng cảm_ Người đấy nói vọng ra

Có duyên sẽ gặp_ Tôi quay lưng lại cười mỉm đáp, nhưng vô tình nụ cười ấy làm ai kia phải đứng hình

Tranh thủ về sớm không thôi Mark cười nhốt ở ngoài là khỏi làm ăn gì được luôn í, vừa về thì lại bắt gặp anh đang đi vòng vòng ở trước sân, vẫn còn đang giận mà nên lơ đẹp anh soái ca kia luôn đi thẳng một mạch vào nhà.

Về phần anh thì từ lúc tôi bước ra khỏi nhà cho đến khi về đến thì có người đứng ngồi không yên, cứ vô nhà rồi lại ra cứ như vậy gần chục lần. Lo lắng cho con nhà người ta mà cứ chọc tức người ta không hà, đã vậy còn ăn nói nặng lời nữa chứ, giờ thì hay quá rồi bị bơ đẹp hai lần luôn.

Nhìn thấy tôi về đến nhà an toàn thì anh mới vô lại nhà mình, đương nhiên là phòng anh với phòng tôi đối diện nhau nên rất dễ để quan sát, vâng và chính xác một người điên cuồng làm bài một người quan sát con người ta từ đằng xa.

Sau khi vô phòng thì tôi bày đồ ăn ra kế bên, một tay dỡ đống đề cương tay kia thì cầm đồ ăn cứ mỗi lần tôi tập trung là mất rất nhiều chất xám, mà không có đồ ăn thì não đình chỉ công việc không chịu làm. Cũng khổ lắm chứ bộ, may mà hồi đấy chịu nghe giảng nên cũng làm được phân nửa mà làm được phân nửa đấy cũng là một quá trình nha, từ 9h tối cho đến 3 giờ sáng đấy không đùa đâu, mấy phần khó thì tranh thủ mai vào chép còn phần còn lại tôi phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới ra quyết định thức trắng đêm nay.

Và khi dừng bút thì trời cũng sáng, còn khoảng 2 tờ A4 là dạng khó chắc lát mượn của Renjun hay Jeno chép cho xong. Tôi thay đồ và xuống lầu với khuôn mặt và cặp mắt gấu trúc, ông anh chời đánh kia thì đang uống sữa bị tôi làm cho phụt cả sữa ra ngoài, u là trời có cần làm quá không ông kia.

Thôi đành vác thêm cặp kính che bớt được chỗ nào hay chỗ đấy vậy, trên đường Mark đưa tôi đến trường với con siêu xe (xe đạp tui đã nhắc hồi trước í, chứ không phải moto hay xe hơi đâu nha), vừa gặm miếng bánh mì, vừa xem lại phần tiếng Anh lát kiểm tra nữa chứ, khổ quá chời ơi

Do tôi quá tập trung vào tờ đề cương ôn tập, nên anh Mark còn được biết đến với cái tên gọi thân thương mỗi lần chọc tức tôi là " Ông anh chời đánh" phải đi kè kè bên cạnh chứ không là tôi có thể va chạm bất cứ chỗ nào hay người khác. Đưa tôi đến lớp rồi ổng mới yên tâm, đương nhiên là không khí lớp nay rất bất bình thường vì hai luồng khí đối nghịch nhau đang bốc lên

Sao nay tao cảm thấy vừa lạnh vừa nóng thế không biết_ Haechan vừa bước vào lớp đã cảm thấy không ổn liền chạy lại bàn Jeno nói

Tao sợ nay có chiến tranh luôn không chừng_ Jeno hướng mắt tới hai vị thần trước mắt

Nabi, cậu làm xong bài tập chưa?_ Renjun an vị tại vị trí cạnh tôi hỏi

Renjun ah~ Cứu tớ dới_ Tôi nhìn Renjun với cặp mắt panda

Ôi trời ạ, mắt cậu sao thế_ Renjun nhìn tôi há hốc mồm nói

Tớ thức trắng đêm qua làm bài, mà vẫn còn 2 tờ A4 nè, cho tớ mượn chép được không_ Tôi chắp tay lại năn nỉ cậu bạn cùng bàn

Được được, nhưng tớ không chắc nó đúng không nha_ Lấy sắp đề cương toán trong balo ra đưa tôi

Có còn hơn không_ Tôi vui vẻ nhận lấy rồi cắm đầu vào làm

Sau giờ ra chơi, tôi sẽ đi gom tất cả bài tập toán nộp cho thầy Jaehyun, ai chưa xong thì biết rồi đấy_ Anh ngời dựa vào thành ghế nói vọng lên,đương nhiên cả lớp ai cũng than, còn tôi thì liếc xéo anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy đấy

Tớ thề, nhất định sẽ không nói chuyện với cái tên ác độc máu lạnh đấy_ Tôi lẫm bẫm trong miệng, nhưng vô tình để ai đấy nghe

Tao cảm thấy Jaemin đang gây khó dễ cho Nabi đấy_ Jeno nhìn hai người rồi nhìn sang Haechan ngồi cạnh nói

Chứ còn gì, hôm qua đã không ổn tưởng hai nó làm lành rồi, ai ngờ..._ Haechan lắc đầu thở dài

Suốt buổi sáng nay, tôi chỉ cắm đầu vào bộ đề toán mặc dù chép của Renjun nhưng cũng phải động não suy nghĩ hướng đi của mình, chứ chép y chang mà gặp tính của thầy Jaehyun ghét nhất là chép bài nhau, nên đành bỏ chút tiem suy nghĩ hướng giải của mình. Thông thường thì giờ ra chơi với giờ ăn trưa là tôi thích nhất nhưng nay thì không, vừa reng chuông là não tôi như bùng nổ, thôi xong rồi còn tận 1 tờ A4 lận, kì này mất 3 vé đi concert của mấy anh là cái chắc

Nabi, cậu không xuống canteen sao?_ Renjun nhìn sang tôi quan tâm hỏi

Không, tớ còn phải làm cho xong để nộp dằn mặt tên ma vương kia_ Tay vẫn liên tục viết, mắt thì nhìn hai tờ đề cương

Dù gì cũng phải ăn gì chứ, sáng thấy cậu ăn có miếng bánh mì_ Jeno đi lại ngồi đối diện tôi đáp

Vậy mua hộ tớ một ly latte vậy, cứ dặn Chenle vậy đấy_ Tôi ngước mắt đáp Jeno một tiếng rồi lại tiếp tục con đường cách mạng mang tên Toán Học của mình

Được rồi, đợi tụi này một lát sẽ có ngay cho cậu_ Jeno xoa đầu tôi rồi cùng với mấy người kia đi ra khỏi lớp

------CANTEEN-----

Ơ...?? Noona không xuống cùng mấy hyunh sao?_ Jisung nhìn quanh tìm kiếm hỏi

Cậu ấy phải đấu tranh với đống bài tập toán rồi_ Haechan đút tay vào túi quần đáp

À đúng rồi Chenle, cậu ta bảo muốn uống latte nhưng phải hỏi nhóc đấy_ Jeno hất mặt nhìn Chenle đang uống sữa chuối

Oh~ đợi xíu, có ngay_ Dứt lời Chenle đi lại quầy bán coffee, sau đấy đem lại đưa cho Jeno

Không phải latte thường sao? Sao phải hỏi ý chú mày vậy?_ Renjun hơi nhíu mài hỏi

Cậu ta uống latte mà lúc nào cũng uống thêm sữa, lấy ít coffee và thêm một tí đường vào, vì cậu ấy thích uống ngọt với nếu liều lượng coffee vượt mức ngay lập tức say coffee, nhưng lại thích uống khi muốn tập trung ấy_ Chenle thản nhiên đáp

THÌ RA LÀ VẬY_ Cả đám như hiểu ra thêm một chân lý

Để anh mày đem lên cho cậu ấy, bây ở đây đi_ Jeno hướng mắt nhìn họ đáp, rồi quay lưng đi

Nè, đưa thêm cái này cho đồ cứng đầu, đừng nói tao mua_ Đi một đoạn thì Jeno bắt gặp anh đang đứng dựa lưng vào tường, ném cho Jeno cái bánh rồi nói

Muốn thì mày tự đưa đi chứ_ Jeno gãi đầu nói

Giờ có đưa hộ tao không?_ Anh nhìn thằng bạn thân mình với ánh mắt hâm dọa kèm giọng điệu lạnh lùng khiến người đối diện ngoan ngoãn gật đầu

Nabi, đồ cậu muốn đã có rồi đây_ Jeno vượt qua bao nhiêu người đã thành công đem ly latte cùng với bánh của Jaemin dặn cậu lúc nãy

Ủa tớ có bảo mua bánh sao?_ Tôi nhận lấy ly latte nhìn bịch bánh mì hỏi

À đang có chương trình khuyến mãi ấy mà_ Jeno gãi đầu diện cớ

May thế, vậy tớ không khách sáo nữa_ Tôi vui vẻ mở bịch bánh ra cắn một phát, ôi sao lại ngon thế này, uống thêm latte nữa là đúng bài

Mà cậu chép sắp xong chưa?_ Jeno ngồi xuống đối diện nhìn vào mấy tờ A4 rãi đầy trên bàn tôi hỏi

Ưm...sắp...xong òi...còn một chút nữa..._ Miệng vẫn còn nhai, tay thì cũng bận nốt

Ăn từ từ, nè uống thêm miếng nước đi_ Jeno bưng lý latte lên giúp tôi

Kamsahammita_ Tôi uống một ngụm rồi nở nụ cười đáp, đâu biết rằng phía sau có ai đấy đã chứng kiến toàn bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro