21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng chừng là 10s anh mới bình tĩnh lấy lại tinh thần, vẫn làm đúng bổn phận của mình. Lúc định rời đi thì ánh mắt anh vô tình chạm phải cuốn nhật ký ở bàn làm rơi một tờ giấy xuống đất. Anh nhặt lên và đập vào mắt anh chính là bức vẽ mà tôi đã vén vẽ lại, bên cạnh có một chữ " Crush".

Ban đầu anh không định đọc tiếp những trang còn lại định là kẹp lại cho tôi rồi rời đi, nhưng lúc anh lật ra thì ngay trang tôi viết về anh thì ra từ đầu năm đến giờ tôi luôn theo dõi và ghi chép những hành động mà anh dành cho mình, vừa đọc anh vừa mỉm cười những dòng chữ ngăn nắp ú nu của tôi hiện trước mắt anh.

Dần đọc thì thấy sự xuất hiện của anh trong cuốn nhật kí ngày càng nhiều và rồi gần đây nhất chính là ngày anh với tôi đi ăn tối về, dòng chữ đã bị mờ đi khá nhiều. Nhưng dòng chữ in sâu trong đầu anh là " Hiện tại nên quên đi người con trai ấy vì anh ta đã có người mình thích..."

Anh suy nghĩ " Không lẽ em ấy biết chuyện đấy rồi sao???", anh xoay sang nhìn tôi đang cuộn mình trong chăn thở dài, qua những dòng viết ấy cũng có thể biết được người mà em ấy muốn nói đến với mọi người chính là bản thân anh. Vậy mà sao đến giờ anh mới nhận ra chứ, ít khi hai người cãi nhau hay nổi giận vì một cái gì đó, nếu có thì cũng trong chốc lát là quên ngay vậy mà hôm ấy anh còn nói những câu khiến gây tổn thương như thế

Ơ...chú chưa về sao?_ Mark vào phòng tôi thấy anh vẫn còn ở đây liền hỏi

Ừm...không phải khuya mới về sao?_Nghe tiếng bước chân, Jaemin nhẹ nhàng đóng cuốn nhật kí lại xoay sang nhìn Mark

Sợ con bé ở nhà một mình nên đành xin về sớm_ Mark đi lại gần giường tôi vuốt nhẹ mái tóc mỉm cười dịu dàng

Nếu không có gì, về trước đây_ Jaemin hướng về phía cửa nói

Jaemin, cậu với con bé không có chuyện gì chứ?_ Mark đột nhiên hỏi

Có chuyện gì sao?_ Câu hỏi của Mark khiến anh khựng lại quay sang hỏi ngược lại

No think chỉ là hôm trước con bé,...thôi không có gì chú em về đi_ Mark định nói nhưng lại thôi dù sao cũng là chuyện của hai đứa

Quay về nhà, anh nằm dài ra giường tay đặt trên trán suy tư à không suy ngẫm mới đúng. Rốt cuộc tại sao lúc nãy khi đọc cuốn nhật kí của tôi anh lại cảm thấy đau lòng như thế, cuối cùng là anh có thích tôi như tôi thích anh không, anh rời tầm nhìn sang bức ảnh để dầu giường, cô gái đứng cùng anh liệu rằng có thể quên được hay không anh thở dài rồi ngủ mất tiêu.

Sáng ngày hôm sau, tôi chính thức bị ông anh chời đánh lôi từ trên giường dô nhà vệ sinh. Vẫn còn mơ ngủ nên mặc kệ cho Mark đánh răng rửa mặt, cứ mỗi lần tôi thâu đêm là auto ngủ đủ 1 ngày mới có thể tỉnh dậy được. Do trễ học nên hai anh em không ăn sáng ở nhà, Mark phóng xe chở tôi đến trường tôi thì mắt nhắm mắt mở dựa vào người Mark.

Em gái à, em cứ vậy sao mà tiếp thu bài được_ Mark thở dài nhìn tôi đang dựa cột ngủ

Đã bảo nay cho em nghỉ một bữa rồi mà_ Tôi than thở mắt vẫn không chịu mở lên

Để rồi lát hai ông kia qua hỏi tội anh sao, cái con bé này thiệt tình_ Mark xách balo tôi lên trách móc

Ai kêu anh là anh của em chi_ Tôi cười trừ dựa vào tay Mark ngủ một tí nữa hoi

Vào lớp thì an vị chỗ mình, nằm dài ra bàn ngủ tiếp dù sao hai tiết đầu cũng dễ nên chớp mắt một tí vậy, chuông reo kết thúc tiết học tôi ngóc đầu lên vươn vai một cái cho tỉnh táo lại, nếu tình đến thời điển này thì trọn một ngày rồi thì phải

Nabi, xuống canteen chứ?_ Haechan chạy lại khoác vai tôi hỏi

Đi chứ, hôm qua giờ có gì bỏ vào bụng đâu_ Tôi đứng dậy xoay cổ vài cái đáp

Đừng nói hôm qua cậu về ngủ tới tận giờ nha_ Jeno đứng cạnh tôi hỏi

Chính xác, đi thôi tớ đói quá òi_ Tôi kéo tay hai người họ đi

Cậu với Nabi làm lành chưa vậy?_ Renjun ở phía sau nhìn sang anh hỏi

Đoán xem_ Ánh mắt anh vẫn dính chặt trên người tôi không rời đi dù chỉ một tí, thấy tôi vui vẻ bên cạnh hai người kia trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu là sao ta

Bộ hai người định chiến tranh mãi vậy sao?_ Renjun thở dài nhìn tôi rồi quay sang anh

Là do cậu ta cứng đầu,..._ Mặc dù nói vậy nhưng thật sự là anh không biết cách dỗ dành tôi

Cậu cứ như vậy có ngày cậu ấy sẽ từ bỏ đấy_ Câu nói của Renjun khá nhỏ nên anh không nghe rõ lắm chỉ nghe được vế đầu

Jisung ah~~ Sao hôm nay nhóc lại đẹp trai đến thế_ Vừa xuống canteen đập vào mắt tôi chính là mái tóc mới được cắt của Jisung, mới ngủ li bì có một buổi thoi mà cậu nhóc hàng xóm đã đẹp trai lên hẳn

Noona đừng có khen em như vậy, em thấy nó sao sao ấy_ Jisung gãi đầu đáp

Chị thấy đẹp mà, đúng không?_ Tôi xoay sang nhìn họ hỏi, vì sợ tôi nổi giận nên cả đám đều gật đầu đồng ý

Nè, ưu đãi cho cậu ngày hôm nay đó_ Chenle bưng một đống đồ ăn để trước mặt tôi đáp

Chì chá, ôi thương cậu quá đi mất, không hổ danh là chồng tương lai của tớ_ Tôi buột miệng nói có một câu thôi đã gây sự chú ý cho không ít người kể cả anh

Lại nữa rồi, mệt ghê ấy. Lát mà ba người kia kiếm tui là coi chừng đấy_ Chenle kí nhẹ vào đầu tôi nói còn tôi chỉ cười hì hì

Nghe đâu sắp tới ngày thành lập trường rồi ấy, tụi mình có kế hoạch gì không?_ Haechan lướt điện thoại thấy bảng tin của trường liền đưa điện thoại ra cho bọn tôi xem chung

Năm ngoài mọi người làm gì?_ Tôi nhăm nhi miếng kimbap hỏi

Năm ngoái bọn này tham gia nhảy mở màn, Jisung với Chenle và Sungchan thì nhảy cho phần kết thúc chương trình_ Jeno lên tiếng giải thích

Ủa năm ngoái Jisung với Chenle chưa nhập học mà sao có thể tham gia vậy_ Tôi chòm lấy hộp sữa dâu cắm ống hút vào hỏi

Chắc cậu chưa biết, trường mình liên kết với trường của nhóc Jisung nên hai đứa đấy được tham gia, nói chính xác là được hội trưởng đặt cách cho tham gia í_ Haechan chôm bịch bánh của tôi xé ra ăn tỉnh bơ đáp

Woaaa!! Jisung của noona giỏi thế ta, noona nghe Chenle bảo em nhảy hơi bị đỉnh luôn í. Năm nay noona nhất định sẽ quay lại màn trình diễn của Jisung bé bổng_ Tôi hướng về phía Jisung vươn tay nhéo cái má mochi của ẻm

Cậu không mong chờ vào phần trình diễn của bọn này sao_ Renjun có chút buồn hỏi

Đúng đó, cùng lớp mà cậu lại không mong chờ bọn này gì hết, giận hết sức_ Haechan khoanh tay lại phụng phịu nói

Thôi mà tớ nhất định sẽ quay lại hết được chưa_ Thôi xong phải dỗ dành hai vị thần kia nữa, khổ quá mà

Nghe đâu năm nay nếu tham gia mà đoạt giải nhất sẽ có một phần thưởng đặc biệt ấy, năm ngoái là vé đi concert của tiền bối EXO thì phải_ Renjun vừa dứt lời thì bị tiếng hét của tôi làm cho tá hỏa

CHÌ CHÁ, CẬU NÓI THẬT CHỨ_ Tôi đứng bật dậy, hai mắt sáng rực lên

Bình tĩnh đã, mọi người đang nhìn kìa_ Chenle kéo tôi ngồi xuống, chứ tôi đã thành tâm điểm của ngày hôm nay rồi

Cậu mau kể cho tớ nghe năm ngoái đi, ai là người lấy vé đi concert vậy_ Tôi hào hứng nhảy sang ngồi cạnh Renjun hai tay bám chặt cánh tay của Renjun

Thì năm ngoái, có một phần trình diễn đặc biệt các tiền bối về đây diễn và chọn ra nhóm xuất sắc nhất_ Haechan lên tiếng thay Renjun

Vậy nhóm nào được chọn vậy? Ai được vé mời thế_ Tôi xoay người nhìn Haechan hỏi tiếp

Đương nhiên là bọn này rồi, vé thuộc về người đối diện cậu đấy_ Renjun hất mặt về phía anh, lúc này khuôn mặt vốn

Mà năm ngoái có chị Hana nữa, chị ấy nhảy đúng đỉnh luôn ấy_ Jisung ngẫm lại nói

Hana?? Là ai vậy?_ Tôi xoay sang hỏi Renjun

Bạn của anh Mark, cũng không thân lắm nhưng chị ấy là thành viên của hội học sinh, cũng nổi lắm_ Renjun đáp

Vậy năm nay mọi người tái hợp lại sao?_ Tôi nghiêng đầu lấy thêm bịch bánh ăn tiếp

Cũng không chắc nữa, để coi sao_ Renjun nhún vai đáp

Cậu có muốn tham gia không?_ Jeno nhìn tôi hỏi

Tớ hả, tất nhiên là tham gia rồi cuộc vui nào không có mặt Nabi này_ Tôi cười vui vẻ nói

----//----

Hôm nay là sinh nhật của chủ xị nên ra tập mới cho nóng luôn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro