27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè nè, cậu chạy được không đó_ Chạy được một đoạn mà tôi lắc như đúng rồi vậy á, hại Haechan ngồi phía sau chỉ muốn nhảy ra khỏi xe tôi thôi

Cậu ngồi im coi nào, đề nghị Lee Haechan giảm cân hộ Lee Nabi nhá_ Tôi rằn giọng hét lên, ai kêu nặng quá chi

Yahhh!!! Tớ có mập đâu do cậu chạy gà quá hoi_ Haechan giận tùm lum màu ở sau không ngừng hét lại

Có tin tớ đánh bên chân còn lại của cậu luôn không hả_ Tôi đe dọa khiến người ở phía sau im phắc luôn

Hai người chí chóe lẫn nhau cả một buổi thì cũng đến quán thịt nướng gần đó, hai cái hạm tàu mà gặp nhau thì chỉ biết ăn thôi tám tầm gì không biết. Hai đứa ăn mà chủ quán định không bán cho luôn á, hiểu rồi hen. Ăn uống no nê xong thì tôi lại chở Haechan về chỗ để xe đạp, do xe của Mark cao quá nên tôi chỉ đành ra chỗ xe công cộng mượn đạp thôi.

Rồi xong, đi thôi_ Trả xe về chỗ cũ tôi phủi tay nhìn Haechan

Nè, cậu đi từ từ thôi. Tớ đang bị thương đó_ Haechan nhìn tôi đi một mạch bỏ mặt cậu ở phía sau

Hehee...quên luôn á chời_ Tôi quay đầu lại cười đi lại đỡ cậu

Như vậy thì mới có tình người đó_ Haechan dựa vào người tôi nói

Yah tớ mà không có tình người thì đã bỏ lơ cậu lâu rồi nha_ Quạo thiệc chứ

Thôi được rồi, xin lỗi được chưa_ Haechan biết lỗi của mình liền cười nói

Mà nè chân cậu dài bước nhanh một tí được hong_ Chứ thấy cứ cái đà này chắc 1 tiếng mới về tới nhà qua

Thông cảm đi đồng chí_ Haechan nhún vai đáp

Thôi lên đây tớ cõng về cho lẹ, chứ đi này chừng nào mới tới nhà_ Tôi bung tay Haechan ra khỏi vai mình khum lưng xuống nói

Cái gì dậy chị hai, thân là con trai mà lại để con gái cõng thì còn mặt mũi gì_ Haechan hơi bất ngờ nhưng mà đấn nam nhi sao lại để con gái cõng mình

Giờ sao, muốn về nhà hay dô bệnh viên bó thêm cái chân nữa_ Tôi sắn tay áo lên lắc lắc cái cổ

Cậu!!! Nhưng nói trước là tớ nặng ráng mà chịu đó_ Cậu lấy cái nón ra đội chứ để người ta nhìn thì mất mặt lắm

Nói nhiều quá lên lẹ đi_ Tôi quay lưng lại vỗ vai mình bảo

Yah!!! Cậu ăn gì mà khỏe vậy_ Haechan được tôi cõng đi một đoạn liền hỏi

Ăn cơm, ăn vặt, ăn khuya đấy_ Tôi thản nhiên nói

Nhờ tôi cõng nên cả hai về nhà cũng sớm hơn dự kiến nếu cứ dìu như hồi nãy một chút, vừa vào nhà đã bắt gặp mẹ của Haechan ngồi xem tivi, thấy con trai mình được con gái cõng về thì liền lấy điện thoại ra quay lại cảnh nhục nhã của con trai mình

Úi chời ơiii!! Con nhà ai đây, sao lại để con gái chân yếu tay mềm cõng về thế_ Mẹ Haechan khá hài hước nhỉ, chứ bình thường mấy người mẹ khác thấy con trai mình bị thương là ra quan tâm liền chứ không như vầy đâu

Mẹ!! Con đủ xấu hổ rồi mà_ Haechan nhảy xuống bằng chân không bị thương khốn khổ nhìn mẹ mình

Con chào cô!_ Tôi lễ phép chào hỏi, bỏ luôn cái mũ hoddie xuống để cho người đối diện thấy mặt ấy mà

Ôi mô, con gái nhà ai mà xinh thế, nào nào lại đây ngồi với cô_ Mẹ Haechan nhìn thấy tôi liền hưng phấn kéo tôi vào ghế bỏ mặt luôn cậu con trai mình

Mẹ, còn con thì sao?_ Haechan bất lực nhìn mẹ mình

Tự mà đi vào đi, không thấy mẹ đang tiếp khách sao, lấy cho con bé ly nước nữa_ Người mẹ của năm mười điểm

Nabi, cậu mà qua đây hoài chắc tớ dọn ra khỏi nhà sớm quá_ Chân đã bị thương còn bị chính mẹ mình phũ rồi bắt đi này đi kia

Hai đứa học chung lớp sao? Con nhà ở đâu thế? Có bạn trai chứ? Thấy Haechan nhà cô thế nào_ Mẹ Haechan nhìn tôi hỏi một lèo

Mẹ!!!_ Haechan phẫn nộ nhưng đâu dám lớn tiếng chỉ nhẹ nhàng kêu lên thôi

Dạ cháu học chung với Haechan, nhà cháu cách đây 2 căn ạ và cuối cùng cháu vẫn chưa có bạn trai_ Tôi không mấy ngại ngùng tự nhiên đáp

Hai căn gần đây là nhà thằng nhóc Mark hay Jaemin??_ Mẹ Haechan hỏi

Cậu ấy là em gái của Mark_ Haechan lấy miếng dâu tây của mẹ ăn

Ô mô thì ra là người quen hết, lần sau nhớ qua nhà cô chơi nhiều nhiều nha, cô nấu món ngon cho cháu_ Mẹ Haechan đánh tay cậu một cái rồi lấy nĩa đưa cho tôi

Cháu cảm ơn, nhất định cháu sẽ qua_ Tôi cười đáp

Ai cho cậu qua hả?_ Haechan nhìn tôi nói

Có tin tớ nói với mọi người là ' Haechan được Nabi chân yếu tay mềm cõng về không ta'_ Tôi nhắm đến điểm yếu của cậu ấy nói

Cậu!! Coi như cậu lợi hại_ Haechan tức điên đầu nhưng vì sĩ diện nên mới đành thỏa thuận

Sau khi ăn uống trò chuyện với mẹ của Haechan thì tôi cũng về nhà, vừa về nhà thấy ông Mark chuẩn bị đi chơi bóng rổ bổ tui ở nhà một mình nữa rồi, thôi xin đi chung luôn cho duii chứ nói thẳng ra là sợ ở nhà một mình gặp tôi có một siêu năng lực là hay tưởng tượng dữ lắm nên tự dọa mình mấy lần rồi

Hey bro!!_ Sungchan vẫy tay với Mark

Sao nay đến sớm vậy_ Mark đưa balo cho tôi giữ nhìn bạn thân mình hỏi

Rãnh ấy mà, Nabi em cũng đến đây sao_ Sungchan đáp lẹ rồi lượn qua đứng cạnh tôi

Không thấy hả cha nội mà không phải than lưng đau hả, sao chơi bóng rổ sung dị_ Từ khi luyện nhảy thì cả hai người bọn tôi đã thân như bạn cùng lứa

Tự nhiên gặp em cái hết đau rồi_ Ùiui coi kìa coi kìa sao mà ngọt liệm thế không biết

Thôi đi nha, tránh xa em gái tao nha. Con bé mà bị mấy đứa fan mày làm gì là tao cho mày lên đường đó_ Mark kéo tôi vào lòng nói

Đúng đó, coi chừng oppa tui ó_ Tôi cũng nịnh theo

Ai dám bắt nạt cứ nói anh đây sẽ bảo kê em_ Sung chan tự nhiên khoác vai tôi hất mặt đầy tự tin đáp

Tha cho tui đi, em ra kia ngồi nha_ Tôi đẩy tay Sungchan rồi nhìn Mark hướng tay về phía ghế gần đó

Okay, nhớ coi chừng banh bay lại đây nha_ Mark xoa đầu tôi rồi lấy bóng từ Sungchan hướng về phía rổ ghi điểm

Mà ngồi một hồi cũng chán quá, nên nghĩ gì đó liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm post lên SNS. Vừa đăng được 10s là thấy anh đã like và cmt đầu tiên, tôi cũng khá bất ngờ từ bao giờ mà Jaemin nhà ta lại siêng onl và cmt bài tôi thế không biết

Jaemin 📲 MEEE

Sao lại ở đấy

Do tớ ở nhà chán nên theo Mark ra đây chơi

Chứ không phải sợ ở một mình sao

Ai...ai nói tớ sợ chứ

Muốn ăn kem không?

Muốn

Cậu mua cho hả

Mơ à

Muốn thì tự mua đi

Yahhhh

Cái đồ đáng ghét

Jaemin offline

Cái tên này, tức chết đi được_ Đang nhắn giữa chừng thì anh biến đâu mất tiêu

Sao thế Nabi ai làm em giận sao?_ Mark đi lại nghỉ ngơi một tí

Cái tên chết bầm kia kìa, mà anh không chơi nữa sao?_ Tôi đưa khăn với nước cho Mark hỏi quên đi cơn giận lúc nãy

Nghỉ một tí, nãy oppa thấy em từ nhà Haechan ra thì phải?_ Mark mở nắp tu một hơi

Nea~ Mẹ cậu ấy còn mời em dùng bữa nữa ấy với còn bảo em hay qua bên đó chơi_ Tôi quăn chai nước về phía Sungchan đang từ từ tiến lại

Ném tốt đấy nhóc_ Sungchan chụm lấy thành công không quên kèm cái xoa đầu tôi

Chắc mẹ nhóc đó thích em đấy, oppa thấy phụ huynh nào cũng mến em gái của oppa hết. Đáng tự hào quá nha_ Mark cười xoa đầu tôi đáp

Hehee!! Em gái của oppa mà_ Tôi hất mặt cười đáp

Mà nãy ai chọc giận nhóc vậy, anh thấy mặt nhóc như cái đít nồi vậy ấy_ Chời ơi con trai gì đâu mà ăn nói kì cục ghê á

Cái gì mà đít nồi chứ, có muốn luyện tập đến khuya không hả?_ Tôi vươn nắm đấm trước mặt Sungchan

Rồi rồi, tha cho anh_Sungchan lùi lại phía sau

Jaemin!!_ Một người trong sân nhìn thấy anh liền lên tiếng gọi và thu hút sự chú ý của ba bọn tôi

Ây ya, ngọn gió nào đưa Ma Vương Na đến đây thế_ Sungchan nhìn thấy anh liền trêu ghẹo

Không đến được sao?_Anh đi lại ngồi xuống đối diện mặt tôi

Tất nhiên là được rồi, luôn hoan nghênh_ Mark cũng đáp theo

Mua gì lắm thế_Sungchan nhìn thấy cái túi bự trước mặt liền tiện tay mở ra xem

Nhiều chuyện không ra chơi sao?_ Anh dành lại kéo về phía mình hỏi

Nhào dô hôm nay bọn này sẽ cho cậu nhừ tử_ Sungchan nói rồi kéo Mark cùng với anh ra sân

Đợi đã! Nè giữ hộ tớ cái áo, còn nữa đồ ăn trong đấy của cậu đó_ Anh cởi bỏ áo hoddie ra đưa cho tôi không quên hướng mắt về túi đồ ăn trước mặt

Ai mà thèm chứ_ Vẫn còn giận nhưng tay vẫn kéo túi đồ về phía mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro