30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy một hồi cũng thấm mệt, tôi mới chịu dừng lại đứng dựa vào thành cầu gần sông Hàn, đúng là hồi chiều có chút nông nỗi thật nhưng đó là chiếc bảo bối mà ba ông anh trai của tôi đã bỏ ra một số tiền lớn khi họ chỉ mới học cấp 3 thôi chứ bộ, đã vậy khi biết được chuyện đấy tôi đã tự nói với bản thân rằng nhất định sẽ không để món quà của ba người họ lạc mất hya vỡ đi nhưng cuối cùng thì...

Mệt rồi à?_ Giọng nói vang lên kéo tôi về thực tại

Sao cậu lại ở đây?_ Tôi quay sang thấy anh đang từ từ đi lại chỗ mình

Vẫn còn giận họ vì không nghe cậu giải thích sao?_ Anh thở phào đứng cạnh tôi hỏi

Không có, chỉ trách bản thân thôi_ Tôi biết là chuyện xảy ra không ai muốn nhưng hành động hồi chiều có chút nông nỗi thật

Nếu cảm thấy bản thân có lỗi, thì không nên bỏ chạy như thế. Thay vào đó phải đối mặt với trách nhiệm mình gây ra chứ, họ chỉ vì lo lắng cho cậu nên mới như vậy thôi_ Anh xoa đầu nhìn tôi khuyên bảo

Tớ biết rồi, chuyện này tớ sẽ tự mình giải quyết_ Tôi rất biết ơn người con trai này, mặc dù chỉ một câu nói từ anh có thể giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào

Được rồi, giờ thì về thôi cũng trễ rồi đấy_ Anh lại mỉm cười nhìn tôi rồi cả hai cùng về

Vừa vào nhà đã thấy anh Mark nhà ta đang viết bản kiểm điểm, ây ya đây không phải là phong cách làm việc của anh Taeyong sao, chắc là nghe lý do từ Chenle nên mới phạt như thế này. Phải nói thật là anh em nhà tui mỗi người có một cách tra tấn khác nhau, anh Johnny thì chỉ cần đứng nghe ảnh luyên thuyên bất diệt, anh Taeyong thì lại áp dụng bằng cách viết còn Mark và tôi thì hầu như không dùng biện pháp dì chỉ đi méc hai người kia lại thôi.

Đương nhiên là tôi cũng phải viết rồi, hai anh em bọn tôi thức đến tận 2h sáng mới hoàn thành xong bản kiểm điểm dài 2000 từ, mặc dù có hơi ác nhưng biết làm sao bây giờ. Sáng ngày hôm sau tôi đến trường với đôi mắt thâm quần, nhưng không biết do tôi nhạy cảm quá hay sao cảm thấy mọi người ở trường đều dùng cặp mắt kì lạ nhìn mình.

Mọi người đang bàn tán gì đó_ Tôi ló đầu vào đám người đang tụ tập tại bàn của anh

Không...không có gì_ Jeno vịnh vai tôi lại lắc đầu lia lịa

Mà sao sắc mặt cậu tệ vậy, tối qua không ngủ đủ giấc sao?_ Renjun lo lắng hỏi

Haizzz bị phạt í mà_ Tôi vẫy vẫy tay rồi về bàn ngồi

Sau hai tiết học trôi qua thì cuối cùng cũng có thể nhắm mắt ngủ giấc rồi, nhưng chưa kịp tịnh tâm nữa là nghe thông báo gọi tôi lên phòng hiệu trưởng rồi, ban đầu tôi còn hơi hoang mang nhưng sau đó lại nhớ lại thì ra là chuyện ngày hôm qua.

Nè, hay để bọn này đi chung với cậu_ Jeno nhíu mài khi nghe loa thông báo gọi tôi

Có gì đâu không biết, tớ đi một mình được mà_ Tôi cười trừ nói

Nhưng mà....bọn tớ đi chung biết đâu sẽ giúp được gì cho cậu sao_ Renjun ngồi cạnh cũng không thể giấu được khuôn mặt đầy lo lắng kia

Aigoo, mấy cậu mà đi chung với tớ thế nào mấy người trong trường cũng sẽ nghĩ tớ..._ Tôi nói đến đây lại thôi

Cậu biết rồi sao?_Renjun có chút ngạc nhiên khi tôi nói như vậy

Tớ đâu có bị mù đâu, không thấy được sự khác lạ đó từ mấy người trong trường. Với lại cậu yên tâm đi, tớ còn có 3 người kia và người đằng đấy sao_ Nói rồi tôi hất mặt về phía anh, quả nhiên là từ nãy đến giờ anh đều im lặng nhưng không có nghĩ là anh không ra mặt nha. Ra khỏi lớp một cái là đúng như dự đoán mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía tôi, thôi thì hiên ngang lên phòng hiệu trưởng vậy

Xin lỗi em đến trễ_ Tôi rón rén bước vào, vừa mở cửa đã thấy chị Hana cùng với mẹ của chị ấy thì phải. Đối diện là 2 anh của tôi cùng với thầy hiệu trưởng

Nếu đã có đầy đủ mặt mọi người thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề ngày hôm qua, các em tường thuật lại chuyện ngày hôm qua đi_ Hiệu trưởng nhấp một ngụm trà rồi nói

Hôm qua chỉ là em vô tình làm vỡ cái ống kính của em ấy, nhưng em đã xin lỗi rồi mà em ấy vẫn không chịu tha thứ cho em, đã vậy còn tấn công em nữa thưa thầy_Hana vừa nói vừa nhìn sang tôi

Rõ ràng là chị ta chưa xin lỗi, với lại đã có người bảo là đồ của em không cho ai đụng vào rồi mà chị ấy không nghe đấy thôi_ Tôi cũng không thể ngồi đó chịu trận được trước lời nói dối trá của chị ta

Mày còn dám nói, bản thân con tôi không có lỗi tất cả là tại con nhỏ đó quá cố chấp, đúng là phụ huynh không biết dạy dỗ mà, con tôi đã đề nghị đền ống kính nhưng nó không chịu đã vậy còn bóp cổ con tôi đè ở cửa sổ nữa. Chuyện này tôi không để yên nếu như thầy không giải quyết rõ ràng đâu đấy_ Mẹ của Hana có vẻ hơi bất bình nên dành nói với con gái của mình luôn

Phiền phu nhân đây ăn nói cẩn thận lại, quả thật là con có hơi bất đồng trong việc này nhưng đấy không phải là lý do phu nhân kéo cha mẹ con vào. ì là người lớn nên con tôn trọng phu nhân đây, thực chất là do con gái của cô đã nhận được lời cảnh cáo không đụng vào đồ vật của con nhưng vẫn cố chấp đấy thôi_ Tôi ghét nhất là những người cứ lấy cha mẹ tôi ra nói chuyện tôi làm sai không liên quan gì đến họ cả vậy mà cứ thích lôi ra nói

Mày còn trả treo, rõ ràng mày hại con tao bị hoảng sợ suốt một ngày rồi bây giờ còn lên mặt dạy đời ai đấy hả, ba mẹ mày không dạy mày thì tao dạy mày vậy_ Mẹ của Hana quả nhiên không kiềm được bản thân tức giận đứng dậy vươn tay định tát tôi nhưng đâu có dễ

Bà muốn làm gì em gái của tôi hả?_ Anh Taeyong chặn tay bà ta lại dùng tông giọng đáng sợ của mình để đối đáp với bà ta

Buông tay ra, anh em các người quả nhiên là cùng một ruột, hiệu trưởng ông làm rõ chuyện này cho tôi nếu không tôi sẽ kiện các người đấy_ Aigo có cần phải lớn chuyện như vậy không ta?

Khụ..khụ...vậy học sinh Nabi tôi sẽ đình chỉ em 2 tuần không được đến trường vì tội gây thương tích đe dọa bạn học_ Hiệu trưởng có vẻ hơi sợ khi bị người khác đâm đơn kiện trường nên đã giải quyết một cách nóng vội

Vâng em biết rồi ạ, nếu không có việc gì em xin về lớp trước_ Gây tội phải gánh thôi, dù sao tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến hai anh của mình nên đành nghe theo lời của hiệu trưởng vậy

Ra khỏi phòng hiệu trưởng tôi thở phào cuối cùng cũng xong, coi như được nghỉ ngơi vài ngày để tịnh tâm lại vậy. Về đến lớp tôi thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi, vì cả lớp có tiết học thể dục nên giờ không có ai ở trên lớp cả, đến lúc họ quay lại thì tôi đã lên bus về nhà ngủ mất tiêu rồi

Yah biết tin gì chưa tớ vừa nghe Nabi bị đình chỉ học rồi đấy_ Một bạn nữ chạy vào hàng nói

CÓ THẬT KHÔNG, AI NÓI CHO CẬU BIẾT HẢ!!!_ Họ đồng thành nói dọa con người ta sợ luôn chứ

Tớ vừa đi ngang phòng hiệu trưởng nghe họ đang bàn vụ của Nabi_ Bị dọa như vậy ai mà không sợ nếu mà không nói rõ chắc họ sẽ....

Nè mấy em đi đâu đó, vô học rồi mà_ Thầy thể dục vừa vào lớp đã thấy bốn chàng trai của ta chạy đi mất tiêu

Thưa thầy bọn em có điều muốn nói_ Bốn người họ mở tung cánh cửa phòng hiệu trưởng ra thở hổn hển nói

Ơ mấy đứa....lại có chuyện gì nữa sao_ Lúc họ mở cửa vào thì may thay phụ huynh của Hana vẫn còn ở đấy

Tụi em đến vì chuyện của Nabi_ Renjun bước vào nói

Lại thêm kéo thêm người đến, đúng thật là con quỷ ranh_ Bà ta có vẻ rất ghét những người bảo vệ ra mặt dùm tôi nhỉ

Phu nhân nếu như còn dùng những từ ngữ như vậy, tôi có thể kiện cả hai mẹ phu nhân tội phỉ bán đấy_ Jaemin điềm đạm đáp lại ánh mắt thay đổi rồi nhen bà con ơiiii

Mày dám!!!!_ Quả nhiên chỉ có tôi với anh dám chọc điên bà ta thôi

Thử đi rồi sẽ biết, bọn em đến đây muốn làm rõ vụ việc hôm qua_ Jaemin đi lại ngồi xuống đối mặt với bà ta

Thật sự là hôm qua chị Hana đã cố tình làm vỡ, mặc dù em đã đưa tận tay nhưng chị ấy lại không cầm lấy_ Haechan cuối cùng cũng không thể chịu đựng được cũng đã lên tiếng giải thích vụ việc hôm qua

Còn nữa chuyện đăng bài vu khống bôi nhọ Nabi sáng nay cũng do chính tay con gái của phu nhân đăng lên đấy_ Jaemin lấy điện thoại ra đẩy trước mặt bà ta

Bọn tôi đã điều tra và phát hiện ID đăng tin vu khống, tung tin đồn nhảm này xuất phát từ điện thoại của con gái bà. Vậy bọn đủ tiêu chí để kiện chị ta được rồi chứ?_ Jeno lấy ipad ra và phân tích tỉ mỉ từng ly từng tí cho tất cả mọi người xem

Em....không có làm...thầy phải tin em_ Chị ta bị dọa cho một trận sợ hãi run lên nhìn sang cầu xin thầy hiệu trưởng

Chuyện này...._ Hiệu trưởng cũng khó xử không kém

Bằng chứng rõ ràng thế này rồi mà còn chối, nếu thầy cảm thấy không giải quyết được thì hãy để luật sư giải quyết vậy_ Anh Taeyong đứng lên lấy điện thoại ra thuần thuật bấm một dãy số, không ai khác chính là luật sư kiêm luôn bạn thân của ảnh Doyong oppa

Bình tĩnh đã thầy Taeyong, chuyện này không cần làm lớn như vậy đâu_ Thầy hiệu trưởng đứng dậy ngăn lại

Vậy thì em gái của bọn tôi phải chịu oan ức sao??_ Anh Johnny nãy giờ im lặng nhưng thực chất đã ngầm lên kế hoạch lật đổ công ty của mẹ con Hana(úi ùi ui hai ông anh này quả nhiên là cưng chiều công chúa nhỏ hết mực mà, người thì gọi luật sư kiện tụng, người thì lật đổ công ty của vị phu nhân kia.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro