32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết cái cảm giác, có được một chỗ lý tưởng để săn ảnh là như thế nào không? Là như hiện tại chị em tôi đây nè, mới sáng sớm dậy chuẩn bị đồ đạc. Ăn uống no nê rồi lại sân vận động nơi tổ chức buổi concert, vì chị em tôi bóc được stag đứng gần sân khấu nên đã phải có mặt từ lúc sớm để đứng xếp hàng chờ vào.

Ta nói mấy anh vừa mới xuất hiện thôi là tôi không kiềm được cảm xúc rồi, ngày đầu là chị Seohyun săn ảnh còn ngày sau mới tới lượt tôi, nên hôm nay tôi mặc sức la hét. Cứ mỗi lần tham gia concert là cổ họng của tôi muốn đình chỉ ngay lập tức, nhưng biết làm sao được mấy anh cháy quá làm mình cháy theo luôn mà.

Kết thúc 4 tiếng la hét thì cổ họng của tôi đã rát đến mức uống nước cũng thấy đau, nhưng vì không muốn chị Seohyun lo lắng nên không dám nói. Về đến khách sạn thì hai chị em bắt đầu vào công việc tải hình về máy và đăng lên đến tận khuya mới xong, chị Seohyun thì buồn ngủ nên không có đi ăn tối cũng tôi nên tôi buộc phải đi một mình.

Mặc dù ra ngoài buổi tối khá nguy hiểm nhưng giờ mà không ăn càng nguy hiểm hơn nữa đấy, tôi chọn một quán gần khách sạn cũng là quán ruột thề là tui nhiều quán ruột mỗi khi qua đây lắm á, tại ăn nhiều quán riết thân với chủ quán. Nay ghé nhà hàng thịt nướng của chủ quán thân thuộc, biết là thế nào quán của chú cũng mở xuyên đêm nên đã ghé, giống như hai ông bà chủ trước thấy tui là khuôn mặt niềm nở chào đón, cứ mỗi lần tui ăn là muốn hết cái tiệm của người ta không vui mới lạ.

Đang ăn giữa chừng thấy bàn gần đó có vài người Hàn nói chuyện cũng vui vẻ, mà nghe một hồi thấy giọng quen quen. Định quay lại thì chủ quán ra nói chuyện, nên đành gượng lại tám với chủ quán vậy. Kiểu chú chủ quán coi tôi như con trong nhà vậy á, nướng thịt đồ cho tui nữa chớ.Đúng lúc đấy bàn bên gọi nhân viên hỏi vài vấn đề nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên không ai hiểu đối phương nói gì

Có chuyện gì sao?_ Lúc này chủ quán lại hỏi cậu nhân viên

Xin lỗi ông chủ nhưng tôi không biết họ định hỏi gì_ Cậu nhân viên cũng e ngại nói

Yumi!! Lại đây giúp chú một tí_ Chủ quán quay lại gọi tôi ( À quên bảo với mn tên ở Nhật của tui là Yumi á)

Thịt của con sẽ cháy mất, hong muốn âu_ Tôi đang lật thịt vì sắp cháy tới nơi rồi

Cái con bé này! Lát chú cho cháu thêm 1 phần miễn phí nữa, mau lại đây giúp chú đi nào_ Chủ quán quá hiểu ý của tôi, mặc dù tôi cũng muốn chạy lại giúp nhưng bỏ phí thức ăn thì không đúng

Okla! Sao thế ạ?_ Vì bị chú che mất tầm nhìn nên không thấy người ngồi ở bàn đó

Cháu phiên dịch dùm chú xem họ nói cái gì vậy?_Biết tôi có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau nên chủ quán không ngần ngại kêu giúp

Xin hỏi mọi người...._ Tôi ngóc đầu định hỏi thì bị khuôn mặt của họ làm cho đứng hình

Cô có thể nói tiếng Hàn sao?_ Một người trong số họ lên tiếng

Nea nea...tôi...có thể...nói..._ Vì quá hạnh phúc nên tôi lấp ba lấp bấp đáp

Cô bé em là fan của bọn anh đúng chứ_ Người đội mũ mỉm cười nhìn tôi hỏi

Nea!!!!_ Tôi gật đầu lia lịa nói

Dễ thương thật đấy, đúng không hyunh??_ Người đội mũ nhìn sang người bên cạnh hỏi thấy cái gật đầu của người đó làm tôi bấn loạn

Còn ngây người nữa sao, mau hỏi họ vấn đề lúc nãy đi con nhóc này_ Chú chủ quán hối thúc tôi

À à đúng rồi....lúc nãy mọi người hỏi vấn đề gì ạ?_ Tôi gãi đầu đáp rồi quay lại vấn đề lúc nãy

Sau khi nghe và giải đáp cho họ xong thì giữ đúng lời hứa tôi được chú chủ quán cho thêm một dĩa thịt miễn phí, đã vậy còn được bouns thêm chữ kí và vài tấm ảnh chụp chung với EXO. Ta nói hum nay hạnh phúc lắm ó chời, biết họ ngồi phía sau nên tôi đã đổi hướng ngồi để dễ ngắm hơn. Tiếc là họ ăn lẹ quá đã rời đi mất tiêu ùi, tôi lưu luyến vẫy tay chào họ rồi cũng nhanh chóng đi về. Đương nhiên là không quên khoe thành tựu lúc nãy của mình lên SNS rồi, vừa mới đăng lên thôi là triệu tim rồi, và vừa mới bỏ điện thoại vào túi quần là anh gọi đến, đã vậy còn video call nữa chớ.

JAEMIN📲 MEEE

Sao còn ở ngoài đường

Tớ vừa mới về

Đói quá nên ra gần khách sạn ăn tối

Giọng cậu sao thế?

À cái này???

Nói sao ta

Hét trong concert sao?

Hhehe

Cậu bít òi hả

Chứ còn gì nữa

Mau uống nước ấm vào đi

Tớ biết rồi

Mà sao cậu vẫn còn thức thế

Mai không đi học sao?

Có người cũng vậy thôi

Nhưng mai tớ đâu có đi học

Biết cậu sướng rồi

Sungchan có gọi cho cậu không

Thôi đừng có nhắc cái tên đó

Gọi nói suốt í

Mệt gần chết

Biết sao giờ

Tại cậu mà họ hủy buổi diễn mà

Sao lại hủy chứ

Không phải chỉ cần cắt bỏ tiết mục của tớ thôi sao

Cái này thì tớ không bít

Chỉ nghe Jisung nói vậy

Ồ để mai tớ gọi hỏi

Cậu cũng mau ngủ sớm đi

Đợi cậu về đến khách sạn

Rồi tớ đi ngủ

Thế là cả hai luyên thuyên một hồi không bít đã đến từ khách sạn từ lúc nào. Đứng đợi thang máy, tôi hí hửng chỉnh bức ảnh hồi nãy mà phải công nhận ù pa nhà mình để mặt mộc hết nước chấm. Do cấm đầu vào điện thoại chỉnh chỉnh nên không biết người trong thang máy cũng đang đứng nhìn mình một hồi lâu

Họ đẹp thật đấy!_ Người bên cạnh nói

Đương nhiên rồi, ù pa nhà tôi là nhất đấy. Mặt mộc thôi cũng làm tui....._ Tôi hí hưởng đáp, nhưng vừa ngước đầu lên đã bị á khẩu. ( Chời mẹ ơi, ai đó cứu con với, nói với con đây không phải là mơ đi. Người đứng trước mặt con chính là bias của con Park Chanyeol đấy chời ạ)

Như thế nào á?? Nhóc con?_ Chanyeol cười tươi hỏi tôi

Ôh mô ù pa sao anh lại ở đây, không lẽ anh cũng ở khách sạn này sao? Em không có theo dõi anh đâu á, thiệt em cũng ở khách sạn này phòng của em ở lầu 11...._ Tôi lo lắng anh sẽ nhầm lẫn mình là fan cuồng theo tận đến đây nên luống cuống giải thích

Oppa biết mà, nhưng mà khi nãy không thấy em nói nhiều như vậy đấy!!_ Chanyeol phì cười nhìn tôi

Tại lúc đó....em quéo quá....gặp mấy anh cái tự nhiên em run quá run nên..._Tôi ngại ngùng đáp

Vậy sao giờ lại khác???_ Chanyeol hỏi ngược lại

Vì nếu em không nói nhiều sẽ không có cơ hội nữa ó, nay là ngày mà ông chời cho em gặp mấy anh với gặp riêng oppa nên em phải chớp lấy cơ hội á_ Hai mắt tôi mở to nhìn Chanyeol oppa

Phụt!!!Em hài hước thật đấy nhóc con_ Chanyeol lần nữa bị tôi làm cho phụt cười

Em nói thật mà, hôm nay em tham gia concert của mấy anh la đến mức biến đổi giọng luôn ó_ Quả thật giọng của tôi có chút khàn không còn dịu dàng như trước nữa ùi, hichic

Vậy sao?? Ngày mai em có đến không?_ Chanyeol nhìn sang hỏi tôi

Tất nhiên là có rồi, em mua tận 3 ngày á. Oppa cứ yên tâm em sẽ chụp cho oppa nhiều nhiều hình đẹp, ngày mai em đứng ở stag gần sân khấu nhất, nên oppa cứ yên tâm_ Tôi vỗ ngực chắc nịt đáp

Được oppa sẽ đợi hình của nhóc_ Vừa dứt câu là đã đến lầu 11 nên tôi đành luyến tiếc tạm biệt

Nhưng không lâu sao thì tôi đem niềm hạnh phúc ấy về phòng kể cho chị Seohyun, nhưng đâu có biết rằng vừa nãy chưa kịp đóng cửa thang máy lại là tôi phấn khích đến mức lộn mèo một vòng, làm cho người trong thang máy đứng há hốc sau đó lại bật cười, trên tay lại cầm một vật mà tôi đánh rơi nữa chứ. Ban đầu Chanyeol định mở cửa thang máy kêu tôi lại nhưng thấy tôi phấn khích quá nên đành giữ tạm chiếc móc khóa gấu bông của tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro