5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle giới thiệu cậu bé í cho tui đi _ Vì quá dễ thương nên cái tính mê trai của tôi lại trổi dậy

Cậu bớt sưu tập tem lại đi _ Lần này không những kí đầu mà còn bị ánh mắt sắc lạnh của bạn thân nhìn chằm chằm

Xùy! Không cho thì thôi, nhóc em có thích Hanammichi không? _ Tôi chóng tay lên bàn hướng mắt nhìn Jisung với cặp mắt cực kì cưng chiều

Nea?? Em có xem phim đấy nhưng em lại thích Rukawa hơn _ Jisung hồn nhiên đáp

Ôi sao lại dễ thương như vậy chứ, không sao miễn là em chung sở thích với noona là được. Vậy không biết rằng , bé dễ thương em có tình nguyện về nhà với noona không _ Ôi là chời đúng là mất hết liêm sĩ

Câu nói của tôi làm cho cả đám Dream mở to mắt kinh ngạc, trừ Chenle vì đã bó tay với việc này. Chỉ đành thở dài, kéo tôi ra xa Jisung một tí không lại khiên cho cậu nhóc không đỡ kịp với màn aegyo của tôi.

Nói vậy thôi chứ cũng không dám làm gì cậu bé đâu, thấy dễ thương quá nên tôi chịu không được ấy mà. Vì cả đám vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng hồi nãy nên là bây giờ vào học vẫn còn ong ong chuyện vừa rồi, nhìn cậu bạn Renjun bên cạnh mất tập trung tôi lại thấy buồn cười.

May ghê nay được tan học sớm, thế là vì muốn kết thân với nhau hơn nên là cả đám đề nghị đi uống trà sữa. Với cái tính ham ăn ham uống như tôi thì làm sao bảo qua được, thế là 6 chàng trai cùng 1 cô gái sánh bước cùng nhau, vừa ra tới quan đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người

Đúng rồi Nabi, sao cậu biết được biệt danh của tớ vậy?_ Mặc dù biết tôi nhỏ tuổi hơn nhưng không hiểu sao họ vẫn xưng hô cậu tớ bình thường

Chenle hay kể với tớ rằng có một đại ca vai rộng Đại Lục nên theo như tớ nghĩ chắc là cậu rồi _ Nhận lấy ly trà sữa từ Chenle tôi vui vẻ đáp

Thì ra là vậy, cậu nhóc đó có hay nói xấu về bọn này không?_ Haechan với cặp mắt hưng phấn nhìn tôi

Nhiều lắm, kể tới mai cũng chưa hết nữa _ Nhìn sang cậu bạn thân của mình tỏ vẻ mặt trêu chọc cậu ta

Yahh! Nabi cậu..._ Tức giận nhưng không làm gì được tôi nên cậu ta đã bỏ cuộc

Jaemin, nay sao mày im lặng vậy, thường nói nhiều lắm mà _ Jeno nhìn sắc mặt bạn thân của mình lạ lạ liền hỏi

Không có gì _ Cực ngắn gọn, làm tôi nghĩ sao đẹp trai mà lạnh lùng thế

Nè, đừng có nhìn chằm chằm Jisung như vậy chứ Nabi, cậu làm em ấy sợ đấy _ Haechan thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cậu nhóc với cặp mắt kì lạ liền quay sang cảnh báo

Thôi nói làm chi, cậu ta dễ bị say nắng lắm, cứ mỗi lần thấy ai đẹp trai hay dễ thương điều hỏi một câu ' Cậu có thích Hanammichi không' _ Chenle nhái lại giọng điệu của tôi

Yah, Zhong Chenle cậu muốn chết hả _ Coi chịu nỗi không bạn bè kiểu gì không biết

Bộ cậu thích bóng rổ hả?_ Renjun quay sang hỏi tôi

Đúng vậy, đó là lý do sao tớ có thể chơi thân với cái tên kia tới giờ á _ Tôi hất mặt về hướng cậu bạn đang tự cao kia

Chưa hết đâu, mấy ngày trước say nắng anh nào ngồi chung khoan máy bay. Hỏi người ta câu đó, bị quê một cục luôn_ Vì cơn buồn nói phát tán nên chuyện tôi kêu cậu ta giữ bí mật lại được phanh phui ra cho bàn dân thiên hạ biết

Người đó trả lời không thích _ Jaemin nghe tới đây đột nhiên khóe miệng không giữ được có chút nhếch lên đáp

Đúng vậy đó, mà sao ông biết hay dị. Còn nữa đã vậy còn xảy ra .....aisss đau, sao cậu đá tớ _ Chưa nói hết câu đã bị tôi đá cho một phát, khiên khuôn mặt vốn bình thường của Chenle trở nên nhăn nhó

Vậy chú yên tâm rồi đấy Jisung, không riêng gì chú đâu _ Haechan nghe xong liền nhìn cậu em mình vỗ vai động viên.

Vậy mấy ông chưa biết rồi, hồi còn học cấp 2 cậu ấy có biệt danh là Lee say nắng. Cứ mỗi lần thấy ai đẹp là say nắng mấy hôm liền _ Chenle vì có hứng nói liền nói hết chuyện lúc xưa cho họ nghe

Zhong Chenle, cậu có vẻ thích bốc phốt nhỉ. Hay chúng ta ôn lại quá khứ một chút ta_ Tôi thay đổi sắc mắt giọng cũng thay đổi nốt, khiến cậu bạn đang trong cái đà nói thì rút đầu lại, im lặng uống trà sữa

Mau mau kể cho bọn này nghe với _ Haechan đúng như lời đồn dream nào cũng có cậu. Biệt danh loa phát thanh

Bắt đầu từ năm cấp 2 đi, lúc đó Chenle vốn giỏi thể thao nên lúc nào cũng có nữ sinh đưa nước cho. Có một hôm mấy người đó lại tỏ tình với Chenle nhà ta, nhưng với cái sự ngốc nghếch của cậu ta làm con người ta khóc mấy ngày liền. Qua hôm sau bị chặn đường hỏi chuyện nữa chứ, đem khuôn mặt bầm dập về nhà. Không dám đi học luôn, thế là tớ phải ra tay giúp đỡ, dắt cái thân ngọc ngà này đi gặp đám đánh cậu ta nói cho lẽ _ Tôi say mê kể về quá khứ đâu biết rằng có một người muốn tìm cái lỗ để chui vào

Sau đó thì sao nữa _ Jeno chú tâm nghe nãy giờ hào hứng hỏi

Tất nhiên là bọn kia phải đi lại xin lỗi và làm hòa với cậu ta rồi, kể từ chuyện đó cậu ấy lúc nào cũng kè kè tớ mỗi lần đi học_ Nói tới đây tôi nhớ lại cảnh tượng đấy thì không kiềm được mà bất cười

Phải chú mày không đó, to con vậy mà lại nhờ Nabi bảo vệ sao_ Haechan nhìn người đang cắm mặt xuống bàn không dám ngẫng đầu lên, cười ha hả hỏi

Đó là do tớ sợ cậu bị say nắng mà quên mất phương hướng thôi nên mới đi kè kè chứ bộ. Hồi đó cậu ấy gặp ai là rất dễ bị say nắng do tui sợ cậu ta lại cắm đầu vào người không thích mình thôi _ Chenle liền biện mình cho lời nói của mình

Vậy tới giờ cậu đã có bạn trai chưa?_ Renjun nhìn tôi hỏi

CHƯA NHAAAAAA_ Không hiểu sao khi nghe câu nói này tôi với cậu bạn Chenle vô cùng nhạy cảm, hai người không hẹn mà đồng thanh nói

Cậu ta mà có bạn trai thì đời nào chịu qua đây học chứ, đúng không _ Chenle chuyển tầm mắt sang nhìn tôi hỏi

Hảo hyunh đệ _ Tôi cười hiến mắt hướng về phía Chenle, nghe xong câu trả lời đầu thì có vài tiếng thở phào nhưng chưa xác định nó đến từ đâu cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro