7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài mặt thì vẫn không để tâm nhưng mà tay thì vẫn bấm bấm điện thoại nhắn tin hỏi thằng bạn thân của mình

MEEE 📲 ĐẠI ZA ZHONG

Chenle!! Zhong Chenle!!

Ngôi lên đây coi, nay có chuyện gì sao?

Mọi người nhìn tớ kì lắm mà có dụ gì vậy?

Họ còn bàn tán về tui nữa á chời

Hả hả có dụ gì đâu

Ui để tâm làm gì không biết

Chắc do ghen tị nên mới bàn tán thôi

Đừng suy nghĩ nhiều quá không thôi già sớm đấy

Nè nha tui hỏng có già nha

Mà tự nhiên khi không nói về tui??

Cậu biết mà giấu đúng không, mấy người kia cũng vậy nữa

Cứ làm lạ làm sao, tức gần chết

Cậu không nói đúng không, vậy tớ sẽ tuyệt giao với cậu

Đừng tớ nói được chưa

Chenle đã gửi link đính kèm: ' HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG BƯỚC XUỐNG TỪ THẦY TIẾNG ANH JOHNNY '

Comment :

A: Ôi mẹ ơi, con yêu tinh này, mới chuyển vào đã đi quyến rũ thầy Johnny của tao

B: Đúng là trà xanh, chết đi

C: Mặt mũi như vậy mà đi quyến rũ giáo viên, quả nhiên là con cáo già

pla..pla...pla...

OMG đứa nào ác ôn dị

Mé chắc tao sống chết với nó luôn quá

Không được chửi tục, bây giờ cậu phải cẩn thận đấy.

Tớ sẽ nói với Dream bảo vệ cậu

Tui biết rồi

Nhưng nhất định phải tìm được đứa đăng bức ảnh này lên

Okay, tớ sẽ cố tra ra ai đăng lên

---------------------------------------

Cất điện thoại đi, thì lúc đấy Dream cũng nhận được tin nhắm. Họ biết là tôi đã đọc được tin tức ấy nên đã an ủi tôi, nhưng mà chuyện này không thể để lan truyền tới giáo viên được, nếu như ảnh hưởng đến anh Johnny thì sao. Cũng may nay Mark đi thi anh Taeyong cũng đi làm giám khảo chứ không thôi cái trường này nổ tung lên mất.

Lo lắng tin tức hồi sáng nên sáng giờ tôi không thể tập trung vào bài giảng được, giờ ra chơi cũng không đi xuống canteen mua đồ ăn, dù Dream đã nghĩ hết mọi cách, đến cả aegyo của Jisung cũng không lay động được tôi.

Ngồi lì trong lớp ôm khư khư cái điện thoại, nhắn mấy tin cho anh Johnny nhưng không thấy phản hồi, lúc này loa thông báo " XIN MỜI THẦY JOHNNY CHỦ NHIỆM 10A VỀ PHÒNG HIỆU TRƯỞNG GẤP" vừa nghe xong là tâm trí tôi rất loạn không còn giữ được bình tĩnh.

Cậu định đi đâu đó _ Định đi đến phòng hiệu trưởng thì bị ai đấy vịnh lại, ngước lên thấy Jaemin  đang nhìn tôi thì ra cậu không xuống canteen với họ, nãy giờ vẫn ở trong lớp

Tớ muốn đi tìm thầy Johnny _ Cả người tôi run lên cầm cập như sắp khóc tới nơi

Bây giờ cậu lên đấy cũng không giải quyết được gì đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe tớ _ Jaemin nắm chặt lấy vai tôi kiềm chế không cho tôi thoát khỏi

Nhưng...nhưng...mà _ Nhìn ánh mắt kiên quyết của Jaemin khiến tôi không chóng cực được, đành nghe lời anh

Tôi ngồi xuống ghế thất thần, Dream cũng vừa nghe thông báo liền chạy về lớp thấy tình cảnh không mấy khả quan cũng phần nào lo lắng. Thế là suốt ngày hôm nay tôi không có chữ nào trong đầu, đến cả giờ ăn trưa cũng chỉ uống có một hộp sữa.

Nhớ lại hồi trưa lúc tôi cùng Dream xuống canteen đã thành tâm điểm của sự chú ý, bao nhiêu tiếng xì xầm to nhỏ bàn tán về tôi. Mặc dù Dream đã lên tiếng đi cạnh tôi nhưng như vậy cũng sẽ làm ảnh hưởng tới họ. Vì không muốn gây khó dễ cho họ nên tôi đành mua hộp sữa rồi rời khỏi canteen.

Lúc ra về cũng từ chối đi cùng, nói rằng bản thân phải đến nhà dì thăm em bé. Ban đầu họ cũng hơi do dự nhưng sau đấy với sự kiên quyết của tôi thì họ cũng đành nghe theo lời của tôi, nhìn bóng lưng họ khuất dần tôi ngồi bịch xuống nền đất, vì không muốn ảnh hưởng đến họ nên chỉ đành nói dối như vậy thôi.

Bản thân cũng không biết đang làm gì, ngồi một lúc thì tôi lại đứng dậy đi đâu đó không xác định được, trời cũng sập tối rồi không biết từ đâu xuất hiện một đám con gái mặc đồng phục giống tôi chặn đường lại

Mày là Lee Nabi đúng chứ?_ Một đứa trong đám nhìn tôi hỏi với giọng điệu cực kì chán ghét

Mấy người là ai? _ Tôi ngước lên nhìn họ

Không cần biết tụi tao là ai, nay tao cảnh cáo mày tránh xa thầy Johnny của bọn tao ra, càng xa càng tốt thứ xấu xí như mày mà bày đặt đeo bám thầy Johnny của bọn tao sao?_ Một người khác đi đến trước mặt tôi không ngừng chỉ trỏ đẩy vai tôi

Tôi không biết mấy người là ai, mà tại sao tôi phải tránh?_ Ủa tự nhiên thấy mắc cười ghê anh trai của mình kêu tránh là tránh sao ba

Thì hậu quả sẽ vậy nè, tụi bây nhào dô _ Thế là nguyên đám con gái bu lại đánh hội đồng tôi

Trời đất mẹ ơi, đám này cũng khoảng chục đứa chứ đùa, sức tôi có hạn chứ. Tránh được mấy đứa thì tụi kia chơi xấu đánh sau, ông nội tui cũng không tránh được nữa. Vì số người đông quá nên bản thân cũng bị đánh hơi tơi tả, vào tình thế như thế này thì một vị cứu tinh đã xuất hiện. Ùi ui oppa của lòng em đã đến mặc dù chưa nhìn ra ai nhưng có người đến giúp thì còn gì bằng, chứ không là nguy cơ nhập viện mất thôi

MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ HẢ_ Giọng nói ấy, bóng dáng ấy và khuôn mặt ấy không ai khác chính là Na Jaemin ( này là nội tâm của tui nhaaa: ghê chưa ghê chưa thiệt là ngầu quá đi mà )

Chết, chạy thôi đó là Ma Vương Na đấy _ Vừa dứt câu thì cả đám chạy loạn hết, mà có đứa chạy sao không biết đạp trúng tay tôi chời đất mẹ ơi

Sao cậu lại... _ Ngước lên nhìn người con trai ấy với gương mặt đầy ủy khuất

Có bị thương ở đâu không _ Jaemin đi lại gần tôi, ngồi xuống hỏi vẻ mặt cực kì lo lắng

Huhu...đau quá...hic tôi có làm gì sai đâu chứ....hic tại sao lại..._ Tôi như một đứa con nít òa khóc lên khiến cho người đối diện bối rối ( cũng phải thôi khi không bị bắt nạt, trong khi đó lại bị hiểu lầm với anh trai của mình nữa )

Được rồi, không sao có tớ ở đây. Nín đi ngoan không sao hết_ Jaemin ngồi xuống ôm lấy tôi vào lòng vỗ về.

Như được nước lấn tới tôi càng òa khóc dữ dội hơn, và người đi đường phải quay lại nhìn bọn tôi. Được một lúc thì tôi mới buông anh ra, nhìn cái áo bị tôi khóc ướt hết thì cười trừ vì cái thành quả quá ư là hoàn hảo

Còn cười, vui lắm sao_ Jaemin nhìn tôi trách móc

Hehe...cảm ơn cậu..hic lúc nãy...cứu tui _ Vươn tay chùi lấy nước mắt tôi cười nói

Được rồi, leo lên tớ đưa cậu về _ Jaemin quay lưng về phía tôi dịu dàng nói

Không cần đâu, tớ đi được mà _ Định đứng dậy cũng không nổi nữa, chắc là chân bị trật mất tiêu rồi

Nhanh lên trời sắp mưa rồi kìa, không về định dầm mưa hay sao? _ Jaemin không quay lưng lại chỉ nói một câu rất chắc nịch như thế cũng đủ khiến tôi nghe theo, mà nhanh chóng leo lên lưng anh

Trên đường không ai nói với ai câu nào, mà cũng may khách sạn của tôi gần đây nên đi một chút là tới, đi lại khá bất tiện nên là Jaemin cõng tôi lên tới tận phòng. Đặt tôi xuống rồi cởi giày ra thấy chân bị sưng vù lên hết trơn, giờ mới nhìn kĩ bản thân cũng bị trầy khá nhiều

Trong phòng có thuốc khử trùng không? _ Jaemin ngước mặt nhìn tôi hỏi

Không có _ Tôi lắc đầu đáp

Ngồi đây đi tớ đi mua _ Nói rồi bỏ mặt tôi ngồi đấy còn anh thì chạy xuống cửa hàng tiện lợi phía dưới khách sạn

Trời cũng bắt đầu đổ mưa, không biết cậu ấy có bị ướt hay không. Đang suy nghĩ vu vơ thì có tiếng chuông cửa, tôi khó khăn lắm mới bước ra được tới cửa. Vừa mở cửa ra người đúng trước mặt từ trên xuống dưới đều dính nước mưa

Yah! Cậu bị ngốc sao, bên ngoài đang mưa đó _ Tôi cau mài tức giận nhìn Jaemin

Nhiều chuyện quá, mau vào trong ngồi đi _ Jaemin bước vào dìu tôi lại giường ngồi đấy

Cậu ướt hết rồi, trong tủ có đồ đấy. Cậu thay ra trước đi không lại bị cảm _ Tôi chỉ tay về hướng tủ áo nói

Đang lo lắng cho tớ sao? _ Jaemin nhếch miệng cười

Ai thèm chứ, tui sợ phải chăm sóc ngược lại ai kia thôi _ Bị nói trúng tim đen tôi vội phản biện lại ( trong lòng ngại chết đi được)

Rồi rồi, nhưng đồ cậu sao tớ mặc vừa, tớ bôi thuốc rồi sẽ về _ Jaemin bỏ túi thuốc xuống bàn, hướng về tôi đáp

Trong đấy có áo freesize cậu khỏi lo, để tớ lấy cho _ Tôi chòm dậy thì bị Jaemin đè ngồi xuống

Tự tớ đi lấy _ Vậy là anh đi lại tủ áo lấy chiếc áo mà tôi chỉ vào nhà vệ sinh thay ra

Thấy sao vừa chứ_ Một lúc sau anh bước ra, tôi quay sang hỏi

Người nhỏ con mà sao bận áo bự thế, tớ bận còn rộng _ Jaemin đi ra đáp

Hehe, tớ thích mặc rộng cho thoải mái_ Tôi cười đáp

Được rồi, đưa tay đây tớ thoa thuốc _ Jaemin đi lại mở túi thuốc ra đem lại vài chai khử trùng nhìn thôi cũng sợ

Để tớ làm được rồi _ Tôi vốn nhát vụ này lắm nhưng không thể để anh biết được

Chật...nghe lời _ Jaemin nghiêm mặt nhìn tôi

Vậy...nhẹ thôi nha tui..._ Tôi ấp úng nói

Sợ sao? _ Ngước nhìn tôi thấy cái gật đầu, anh có chút nhếch môi một chút ( Yahhhh Na Jaemin cậu đừng có làm trái tim bé bổng của tui đập loạn nhịp nữa coi, cười thôi cũng gục ngã)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro