chap14. điều gì nên đến rồi sẽ đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 Năm

Một khoảng thời gian khá dài.Có hay là một mốc thời gian thích hợp để gặp lại người ấy.

Nói thật trí tưởng tượng của tôi đã bao lần bay bổng. Mường tượng vô số lần cả hai gặp nhau.

Tôi là gặp lại người ấy. Quá nhiều thay đổi, cái nét ngây thơ ngày xưa đã biến mất, khuôn mặt hiện hữu là một sự trưởng thành. Nụ cười khoái chí ngày nào thay vào đó là một cái nhếch môi lạnh lẽo. Hắn đang đứng trước mặt tôi. Một điều nữa , tôi bị ngã do cú vấp vào giày vừa rồi. Còn nằm hiên ngang dưới nền nhà, ngay trước cái kẻ tôi muốn giữ hình tượng nhất.

- Vẫn ngu như heo!

Đệch

8 năm, khi chúng ta gặp lại và bạn đã bị tôi ném vào mặt chiếc giày .Chiếc giày sẽ in trên mặt dày như thớt của hắn, đầu thì bốc khói nghi ngút. Đó là cảm tưởng tôi, ước ao, khao khát thôi. Còn hiện tại phũ phàng hơn nhiều. Bộ dạng hắn lúc này rất lạnh. Thiết nghĩ, suốt 8 năm qua hắn sống trong tủ lạnh sao!? Hắn bây giờ cũng đã trưởng thành, không là cái thằng loi choi, phá phách nữa. Thay vào đó là một sự nghiêm nghị đến đáng sợ, lạnh lùng?? Uầy, mày muốn làm cool boy ngầu lòi hả? Tôi chả dám thốt lên lời đó. Giương đôi mắt ếch, chớp chớp con mắt của mình. Ida, hắn nãy giờ đang có một sự khinh thường tôi, đúng là tức quá đi mà, tôi đứng thẳng dậy. À mà, chúng tôi vẫn đứng như:
" Con nai vàng ngơ ngác.
   Đạp chết bác thợ săn.''
Chả ai nói với nhau một lời nào. Từ xa kia, cả bọn chạy lại chỗ tôi và hắn. Cái Chi nhanh nhảy chạy tới trước, đang tính tôi tới ôm nó chào cái gặp lại ,ấy mà nhỏ lại ngồi vào khán đài của sân đấu. Ra vẻ hờn dỗi, chu môi nói:

- Tao tưởng mày chết luôn rồi.

Chi chi cô nương lại muốn dỗ dành đây mà, thôi thì ta rộng lòng xuống nước giảng hòa thôi!Tôi nài nỉ, tôi van xin thế mà nhỏ vẫn lạnh lạnh như hắn. Một ý nghĩ xẹt qua, ê ê nghi lắm nha!? Hay là hai tụi bây sống chung với nhau trong tủ lạnh à.

Chị Thư đứng bên cạnh cười hiền , hỏi thăm tôi đủ điều với chị Mỹ Anh nữa. Đúng là chỉ có hai người này có lương tâm quan tâm đứa em hẳn hiu ,hiu hắc như tôi. Còn Chi, nó vẫn như thế, tôi đá nguýt A Tỉ, mà hai chúng nó một kèo.

- Đi đi, đồ bỏ bạn

WTF? Bạn bè thế ư?

- Chời ơi! Bạn người ta lâu không gặp, gặp lại khóc sướt mướt, còn bạn mình theo gái thế kia??…khổ thân tôi quá!!!_ tôi than, mấy bả tủm tỉm cười. A Tỉ đen mặt lườm lườm. Ôi cái thằng trời đánh, mày thế phe gái bỏ bạn thân thân lâu hơn thời tắm mưa cởi chuồng đấy!

Sulim đứng nãy giờ mới lên đường giải vây:

- Tao đề nghị chúng mày , bắt con Oanh dẫn cả luôn đi. Để bù đắp tổn thương và tinh thần do nó gây ra._ Vừa nói vừa oan ức lắm không bằng? Nói tới bất hạnh phải là tôi mới đúng.

- Nhất trí_ cả lũ liền đồng tình

- A…_ tôi T.T

- Còn A...A cái bép gì nữa, đi đi_ Su lim đóng gói cái mồm tôi lại, chặn họng câu nói của người ta à.

- Quán cũ nha_ Chi Chi cô nương.

-Ơ ... Nãy mày làm tình làm tội, sao sao thay đổi nhanh vậy con kia?_ Tôi hét lên trong ức chế.

- Kệ tao_ nó nhe rằng cười hehe. Khoát tay A Tỉ dung dăng phía trước, đến là cùng phải lũ này

- Mày không đi, bị bỏ lại ráng chịu nha_ Thư hối thúc tôi đang ngậm đắng nuốt cay ở phía sau.

Tôi khó nhọc nhấc từng bước, chân vẫn còn đau do sự cố lúc nãy. Tôi đứng thẳng được nhờ khả năng cãi lộn kiếm tìm năng lượng sót lại trong tôi. Để tôi đứng thẳng thớm với bọn nó.

Bỗng dưng.

Một cái lưng chìa ra trước mặt tôi. Bóng lưng ấy, tôi nhớ 8 năm trước có người đã cõng tôi. Bây giờ bóng lưng ấy ngay trong tầm mắt của tôi. Tám năm sau, nó đã rộng lớn, vững chãi hơn. Tim tôi bất giác đập lệch một nhịp. Ôi! Tim tôi hỏng rồi.

- Còn đứng ngây ra đó là gì? mau lên.

Ách! Tôi nhanh chóng trèo lên, như bị ma xui quỷ khiến hay sao ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro