Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Duy Hoàng, một tên học sinh bình thường như bao người, ngày ngày cắp sách đến trường.Tuy nhiên,quãng đời học sinh của cậu thì lại chẳng hề bình thường chút nào cả. Gia đình câụ là 1 giá đình khá nghèo,cha cậu lại mất sớm nên mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai mẹ cậu. Mẹ cậu vuaef phải nuôi cậu,vừa phải nuôi thêm đứa em kém cậu 3 tuổi, cuộc sống phải nói là hết sức khổ cực. Tuy nhiên,mẹ lại cho anh em cậu học hành đàng hoàng. Bà vừa làm việc trong 1 công xưởng nhỏ, vừa làm thêm các công việc bên ngoài, tích góp từng đồng để lo cho tiền học của 2 anh em. Do sống trong 1 hoàn cảnh như vậy, cũng như thấu hiểu được sự cực nhọc của mẹ, ngày từ khi còn rất bé, cậu đã ý thức được  được trách nhiệm của bản thân. Cậu lao đầu vào học hành 1 cách điên cuồng với mong ước sao này lớn lên sẽ kiếm thật thật nhiều tiền để cho mẹ và em cậu 1 cuộc sống tốt hơn. Trời cao không phụ lòng người, vốn thông minh sáng dạ lại thêm sự cần cù, nỗ lực, câụ dần bộc lộ tư chất thiên tài của mình. Người ta học 1 hiểu 2 đã là thông minh rồi, còn cậu thì học 1 mà hiểu 20. Ngay từ khi mới lên lớp 2, cậu đã dễ dàng giải được những bài của lớp 9. Có lẽ hoàn cảnh đã đúc nên 1 con quái vật, 1 con người với học lực  khủng khiếp, luôn đứng đầu  trong tất cả các môn, là 1 khuôn mặt tiêu biểu của toàn trường, là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng người ta lại có câu:"Giàu thì nó ghét mà  đói rét thì nó khinh". Vì lực học quá sức khủng khiếp, cậu bị rất nhiều người ghen ghét. Trong suốt thời gian dài, cậu luôn là đối tượng bị bắt nạt. Cộng thêm tính cách có phần u ám do những tháng ngày chỉ mải mê học hành nên suốt những năm tháng cấp 2, cậu chẳng hề có bạn, chẳng có ai cùng cậu sẻ chia, chẳng có ai đứng ra bảo vệ cậu những khi cậu bị bắt nạt cả. Cuộc sống của cậu lúc ấy chỉ toàn là 1 màu đen tối, mọi thành tích mà cậu đạt được đều bị sự đố kị che mờ. Nhiều khi bọn chúng còn lấy cái chết của cha cậu ra mà trêu đùa. Nhiều lúc, vừa buồn, vừa tủi mà chẳng thể làm được gì, cậu chỉ còn biết ngồi trong 1 góc khuất mà bật khóc. Những lúc thế này, cậu lại nhớ về hoàn cảnh sống khó khăn của mình,  nhớ về hình ảnh người mẹ già lam lũ ngày ngày, nhớ về hình ảnh đứa em gái bé bỏng, họ như những nguồn động lực to lớn giúp cậu vượt qua nhưng lời nói cay độc ấy. Nhưng rồi một ngày, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Đó là 1 ngày như bao ngày khác, cậu lại tiếp tục bị tên Long,  trùm trường tự phong cùng đàn em hắn vay đánh trước cổng trường . Cậu chỉ còn cách im lặng chịu trận. Bỗng nhiên"bốp",tên Long bị một viên đá ném thẳng vào đầu, loạng choạng nằm lăn ra đất. Rồi tiếp đó tên đàn em của hắn ăn ngay một cú đạp vào mặt té vật ra . Lúc này, một tấm lưng nhỏ bé đứng chắn trước mặt cậu. Cậu sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình, một cô gái khá nhỏ con, với bộ tóc ngắn được cắt như thể một người con trai vậy. Có lẽ nếu không do bộ đồng phục của trường cấp 2 nữ sinh khá có tiếng ở nơi cậu sống thì cậu đã nghĩ đây là tên con trai rồi. Cậu ta chỉ tay vào mặt tụi thằng Long mà bảo:
-Tụi mày ỉ đông hiếp yếu như vậy có đáng mặc đàn ông không? Có giỏi mà nhào lên đây đấm nhau với tao này.
      Thằng Long nghiến răng ken két, cùng tụi đàn em lao lên. Tức thì bị bạn nữ kia đá phát vào mặt bay luôn cây răng cửa. Hắn ta tức lắm, hô hào tụi đàn em nhào lên mà tẩn hai đứa. Tuy nhiên, cậu đã nhanh hơn một bước, cầm tay bạn nữ ấy mà chạy đi thật nhanh. Đến khi đã chắc chắn thoát rồi, cậu mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Đến giờ, cậu mới có thời gian nhìn kỹ ân nhân cứu mình vừa rồi. Là một cô gái khá xinh với mái tóc ngắn, nước da hồng hào, khuôn mặt vô cùng đáng yêu cứ như mấy cô tiểu thư đài cát vậy(cô tiểu thư này đánh nhau hơi dữ😶)
Cô ấy đánh nhẹ vào lưng cậu mà bảo:
-Này cậu kia, đàn ông gì mà yếu đuối thế, cứ nhịn cho chúng nó ức hiếp thế à, đánh trả đi chứ.
Cậu nhìn cô rồi lắc đầu bảo:
    - Bọn nó đông mà tôi chỉ có một mình, nếu đánh trả chỉ khiến cho mọi việc tồi tệ hơn.
Cô đăm chiêu suy nghĩ,thỉnh thoảng còn gật đầu như thể đã hiểu rồi vậy. Rồi cô lại nhìn vào đồng hồ trên tay mình.Sự hốt hoảng thoáng hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn. Cô liền vội vã chạy đi, không quên quay lại vãy tay chào:
   - Tôi sắp muộn rồi, chào đằng ấy nhé.Nếu có duyên mình sẽ gặp lại sau.
      Vậy là cuộc gặp gỡ đầu của cậu và cô đã kết thúc như thế đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro