Chap 1: Giúp việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h khuya tại một quán bar:
- Nổi nhạc lên em êiii! Hôm nay Hồ Thiếu Gia bao hết! Gọi thêm mấy em chân dài nữa ra đây nào!
Hồ Thiếu Gia, hay Hồ Lê Thanh Tùng, hay Maru- đại thiếu gia của tập đoàn Hồ Gia- một tập đoàn đứng đầu thế giới về mảng bất động sản với một loạt khách sạn, villa, chung cư cao cấp không chỉ ở cái Sài Gòn này mà dải dác khắp cả nước. Bản thân cậu, với châm ngôn không sống dựa dẫm cũng đã làm Giám đốc của một thương hiệu thời trang nổi tiếng Thanh Tùng. Vì thế nên tiền với cậu chỉ là vài tờ giấy bình thường. Một đại thiếu gia "tiêu tiền như rác" chính là cậu. Đêm nào cũng tới những bar nổi tiếng Sài Thành, mỗi đêm một em nhưng cô nào cũng chỉ là tình một đêm, không có lần gặp thứ hai, và cũng không có đêm thứ hai. 22 tuổi nhưng cậu có tới 3-4 đứa con rơi rồi. Đáng ra là gần chục đứa nhưng chỉ ngần ấy đứa kia là con ruột cậu thôi. Sau câu nói ấy của cậu, âm nhạc nổi lên, 6-7 cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy khác bước vào, ngồi quanh Hồ Thiếu Gia và những người bạn của bạn. DJ cũng được thay bằng một cô gái nóng bỏng khác. Cả vũ trường bỗng sôi động hẳn lên. Đêm nay, Hồ Thiếu Gia bao cả quán, không một ai khác được vào ngoài nhóm của cậu.
- Anh Tùng! Hôm nay anh có muốn bao cả phòng VIP nữa không ạ?-(Tiệc tan, anh quản lí quán chạy ra hỏi Maru)
- Thôi! Hôm nay tôi không có hứng! Quẹt đi!
Maru phẩy tay, lắc đầu rồi đưa thẻ ngân hàng ra yêu cầu quẹt rồi ra chiếc xe sang trọng đậu trước quán ra về. 4h sáng tại môt căn dinh thự màu trắng sáng trọng, to lớn:
- Sao giờ này mày mới về?-(Tiếng quát lớn của vị Tổng giám đốc tập đoàn Hồ Gia đang la mắng cậu con trai)
- Con lên bar!-(Yep. Ra ngoài là một con sói gây ám ảnh với nhiều cô gái nhưng đây là Maru của chúng ta khi ở nhà- ngoan ngoãn, lễ phép, ấm áp, có hiếu nữa. Cái hình tượng "bad boy" của cậu chỉ là khi lên bar sàn, vũ trường thôi)
- Mày xem! 22 tuổi mà mày có mấy đứa con rơi rồi này! Tuần nào cũng có một con tới bắt vạ! Cứ như thế có ngày rước hoạ vào thân đấy! Mày biết sống có trách nhiệm là gì không hả?-(Ông ném gần chục cái que thử thai ra trước mặt cậu, mắng)
-Lại con nào nữa! Có 3 đứa thôi! Không nhiều thế này đâu!-(Cậu ngạc nhiên hỏi lại)
- Tao không biết! Nó đến nhà và quăng cái này vô mặt tao đây này! Mệt mỏi ghê vậy! Tính sao? Lại trốn tránh trách nhiệm đấy à?-(Ông Hùng tiếp tục hỏi)
- Con chịu! Đứa nào mang con đến, xác nhận chuẩn thì con nhận! Con con, con nuôi! Bố không cần lo!-(Maru đáp)
- Mày nói hay quá ha! Con mày không là cháu nội tao chắc? Nếu từ hôm nay mày không chấm dứt được những việc này, từ mai đừng gọi tao là bố nữa! Xách vali ra khỏi nhà! Đi cho khuất mắt tao đi! Đi đi! Tự sống và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mày đi!-(Ông nói rồi đuổi cậu lên phòng)
- Ơ kìa bố! Làm sao mà thế được ạ! Bố! Lại ra ở riêng ạ?
Cậu đành phải nghe theo lệnh bố vì bố cậu ném vali quần áo của cậu và bắt cậu rời khỏi nhà ngay trong đêm. Cậu đánh xe tới một căn biệt thự cách đó không xa, tầm 800m, cũng ở trong khu biệt thự liền kề kia. Cậu quăng vali ra lên ra một góc rồi nhảy thẳng lên giường nằm đánh một giấc.
*Kính coong! Kính coong!*
Tiếng chuông cửa lúc 8h sáng đã đánh thức cậu dậy. Maru mệt mỏi xuống mở cửa.
- Việc gì?-(Cậu hỏi với gương mặt vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài)
- Dạ chào cậu ạ! Tôi là giúp việc mà ông chủ kêu tới đây để phụ cậu ạ!-(Cô gái mỉm cười rất tươi, cúi đầu chào cậu)
- Hân hở?-(Maru hỏi lại)
- Vâng!-(Cô gật đầu)
- Sao không ở bên kia mà qua đây làm gì?-(Maru hỏi tiếp)
- Ông chủ bảo tôi sang!-(Sara đáp)
- Tiền lương của cô ai trả vậy?-(Maru tiếp tục hỏi)
- Dạ cậu trả ạ!-(Cô vẫn tươi cười, đáp)
- Vào nhà đi! Phòng của cô lên tầng hai quẹo trái!-(Cậu mở cửa cho cô vào rồi đóng cửa lại, xách mông lên nhà vệ sinh cá nhân. Việc thuê giúp việc cậu cũng tính trước rồi. Lúc trước ở đây cũng phải thuê nên phòng người giúp việc lúc nào cũng có sẵn)
- Bữa sáng cậu muốn ăn gì ạ?-(Vệ sinh cá nhân xong, Maru ôm latop xuống bàn ăn ngồi. Sara cũng đã dọn dẹp đồ đạc xong rồi, chuẩn bị xuống bếp nấu ăn. Thấy Maru xuống, cô liền hỏi)
- Biết nấu món Tây không?-(Maru hỏi lại)
- Dạ không ạ! Nhưng món Việt thì tôi giỏi lắm!-(Sara vẫn giữ cái bộ mặt cười tươi đó để nói chuyện với Sara)
- Nấu đại cho tôi gói mì tôm trong tủ là được rồi! Không cần cầu kì đâu!-(Maru nói ngắn gọn)
- Vâng!-(Sara nhận lệnh rồi đi nấu mì tôm luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro