Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 12 tháng 06 năm 2015.

Trường Trung học Tân Phá.

Giữa trời hè nắng oi bức, tôi phải đứng ở cổng trường đợi một con rùa bò.

Lũ học sinh nườm nượp qua lại, không khí nghỉ hè vô cùng rộn rã, ai nấy vali túi to túi nhỏ đầy tay, cười nói không ngớt, riêng tôi mặt đen mặt đủi một mình đứng sắp ngất luôn tại chỗ.

Năm phút sau Cư Hạ chạy đến trước mặt tôi, cô chỉ mang theo một cái túi.

Tôi tức giận hét:

"SAO LÂU THẾ CON KIA??"

-.- -.-

Khi tất cả mọi người đều chĩa mắt về phía tôi, thì tôi đã không còn mặt mũi đâu mà chửi cái con nhỏ Cư Hạ ấy nữa rồi, chưa bao giờ tôi muốn nhảy xuống chảo dầu nhiều như lúc này.

Cư Hạ nhịn cười kéo tôi ra khỏi cổng trường, cô còn biết điều mà giúp tôi cầm chiếc vali nữa.

"Mey, đừng có giận như thế chứ, tao mời mày uống nước"

"Nếu uống nước có thể làm vơi bớt đi nhục nhã hơn ba mươi phút lúc nãy tao đứng dưới cổng trường đợi mày thì tao sẽ đi"

Tôi căm hận nhìn nhỏ, mẹ kiếp ghế đá thì người ta ngồi hết rồi, chỗ râm người ta cũng chiếm hết rồi, haizzz có mình tôi đứng dưới nắng nên ai cũng nhìn, xấu hổ thấy mẹ luôn!

Cư Hạ cười tinh nghịch:

"Tất nhiên tất nhiên"

Tôi nuốt cục tức trong lòng xuống, để mặc cho cô kéo mình lên chiếc taxi vừa vẫy.

***

Vioduplley.

Tôi ngồi uống nước dừa, buồn tẻ nhìn lên sân khấu. Cậu con trai đang đàn một khúc piano, mặc áo sơ mi trắng, quay lưng lại phía khán giả.

Bóng lưng ấy vô cùng có mị lực, khiến Cư Hạ cứ khen mãi không thôi, cô hỏi tôi có thấy quyến rũ không, tôi lắc đầu.

Bộp một cái vào trán, tôi đau điếng trừng mắt nhìn Cư Hạ.

"Lườm cái gì mà lườm, mày đúng là não có vấn đề thật"

"Mày im ngay trước khi tao phun nước vào mặt mày"

Tôi cầm cốc nước lên doạ.

Con nhỏ Cư Hạ mặt bánh bao, tóc ngắn đáng yêu xinh xắn, vậy mà lại bạo lực người khác như vậy, thật đúng là sỉ nhục cái vẻ ngoài chói loá này quá.

Cô nhìn cốc nước trên tay tôi vẫn không biết sợ, nói tiếp:

"Mày không thích cậu ta à?"

"Ngu mới thích"

"Chẳng lẽ mày..." Cô ôm miệng, bỗng dưng mặt đỏ như trái cà chua chín

  "Hửm?" Tôi nheo mắt nhìn con hâm trước mặt mình

  "Mày thích tao?" Cư Hạ đột nhiên nói một câu thể hiện chỉ số IQ thấp kinh khủng làm tôi khó thở suýt chút nữa thì cao huyết áp mà chết đi.

Tôi cười như điên như dại, đặt cốc nước xuống, không nhịn nổi trêu cô:

"Mày ngu thì ngu vừa thôi, tao có đồng tính thì cũng không thích cái loại như mày đâu haha..."

Cô tức ói máu, ném cái túi thẳng mặt tôi, sĩ diện quát:

  "Đến lúc đấy mày mà không có ai yêu thì tao cũng không thèm yêu mày đâu, hứ!!!"

Tôi ném trả lại cái túi cho cô, nhẹ giọng:

"Được rồi được rồi, tiểu thư bớt giận"

Cư Hạ không thèm đến xỉa gì đến tôi, cô khí thế hừng hực uống nước cam, uống xong còn gọi thêm hai, ba cốc nữa.

Tôi chán nản nhìn lên sân khấu, đúng lúc đó cậu con trai kia đã đàn xong, cúi người chào, vừa ngẩng đầu lên thì chạm ngay phải ánh mắt của tôi.

Nhân sinh là gì mà xui quá, đụng trúng hố sâu của tử thần.

Tôi rùng mình khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh ấy, quay vội sang hướng khác, cầu mong cậu ta cũng đừng nhìn mình nữa.

Cậu bước xuống, vòng qua quầy phục vụ, đi vào trong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực.

Trời sinh ra cái loại gì mà đẹp trai, nhưng nhìn người thì kinh khủng khiếp. Hoá ra đây là ánh mắt của các soái ka ngôn tình ư, thật là nuốt không trôi mà.

Tôi than thở trong lòng quay qua chỗ Cư Hạ, lại giật mình một phen nữa, cả người ngã vào lưng ghế phía sau.

"Mày nhìn gì mà kinh thế?"

Tôi bất mãn với cô, cái con này hoá ra từ nãy đến giờ cứ ngồi nhìn tôi suốt à, làm tôi hết cả hồn. Ánh mắt soái ka ngôn tình cũng có ở nữ giới nữa ư?

Cư Hạ thu tầm nhìn, nói một câu:

  "Mey cũng mê trai, haha"

Tôi gục đầu xuống bàn, cả người như con cá chết, tôi thật sự muốn bái Tiểu Hạ này làm thầy quá.

Lát sau Cư Hạ đi vào quầy phục vụ tính tiền, tôi ngồi đợi.

Lúc cô đi ra, tôi ngay lập tức bị vồ lấy.

Tôi choáng váng muốn đẩy cô ra, nhưng cô cứ bám chặt.

"Mày điên à?" Tôi cáu

  "Chửi tao điên thì cũng phải đợi tao điên xong đã"

Cô vội vàng kéo tôi ra khỏi cửa hàng, lén la lén lút nhìn xung quanh. Tôi nhìn mà muốn gục xuống kết thúc luôn cuộc đời.

  "Mey" cô ghé vào tai tôi, tỏ ra bí ẩn

  "Có gì nói nhanh lên, tên tao hay lắm hay sao mà mày cứ gọi như gọi hồn thế?" Tôi bực tức

  "Mey mày nghe nhé, đừng kích động"

Đệt tát nó đi tát nó đi!! Thâm tâm tôi đang gào thét như vậy đó, nhưng tôi vẫn còn một chút kiên nhẫn cuối cùng, tôi không thể làm vậy với con bạn thân duy nhất của mình được.

  "Vâng tiểu thư nói đi em nghe" Tôi miễn cưỡng

  "Cái cậu vừa nãy đàn piano, cậu ta ngồi trong quầy phục vụ nhìn mày suốt"

Tôi ôm đầu hướng cái cột điện mà phi tới, lần này thì tôi không thiết sống thật nữa rồi. Tiểu Hạ à Tiểu Hạ, mày hết trò rồi sao?

Cư Hạ hốt hoảng ngăn tôi lại, lo lắng quan tâm:

  "Mey mày sao vậy, xúc động quá à?"

   "Ừ tao xúc động quá, mày cho tao chết luôn đi" Tôi bất lực nói với Cư Hạ

Cô hình như không hiểu ý của tôi, lại còn ra vẻ uyên bác:

   "Mey, tâm tình thiếu nữ, tao hiểu mà, có xúc động gì về nhà rồi nói, giờ ngoài đường đông vậy, hai tụi mình còn là nữ  sinh xinh đẹp đoan trang có học thức nữa, lỡ bị người ta bắt cóc thì sao, nào lên xe"

Cư Hạ đẩy tôi lên taxi, còn tôi lúc đấy giống như đã băng hà rồi, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, tất cả đều bị một câu nói của cô làm cho ngất lên ngất xuống.

Chắc tôi xuống địa ngục ở còn bình thường hơn quá!

*****

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng trong quầy phục vụ, hai mắt vô thần nhìn theo chiếc taxi đã khuất bóng.

****

Wattpad: minwater333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro