CHƯƠNG 1 : VIỆC LÀM MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ sống ở đây , một toà biệt thự đồ sộ ngay giữa lòng thành phố. Không phải tiểu thư đài các hay gì cả , tôi chỉ là một con nhỏ mười bảy tuổi , gia đình t̀am tạm và có bao nhiêu ước mơ hoài bão. Được học tại trường Tân Phong là bước đệm để đạt được những điều đó .

Nhà tôi không đủ giàu để cho tôi học tại một trường tốt, nên rốt cuộc tôi phải " dầm mưa dãi nắng " kiếm tiền. Còn đúng hai tháng nữa trường Tân Phong sẽ nhận đợt học sinh mới,một đứa nhận học bổng như tôi cũng phải nộp một khoản tiền khá lớn .

Haizz !! Nhớ lại tuần trước,lúc tôi năn nỉ ba đi làm kiếm tiền trả học phí, ba tôi lắc đầu nguầy nguậy . Nhất quyết không cho tôi đi vì lý do : con gái yêu của bố không được làm việc cho người khác !!! . Ấy thế mà ba ngày sau , bố tôi nói đã tìm được việc cho tôi ,còn là giúp việc nữa chứ. Tôi nhất quyết không đi , bố còn viện lý do tôi không yêu bố. Tôi đành ngậm ngùi yên lặng vác vali đến đây.

Tôi có thể gọi nó là "lừa tình" không ??

Kéo tôi ra ra khỏi những suy nghĩ là một giọng nói nhẹ trầm :

- Cháu gái này, tìm ai sao ??

Quay đầu lại , tôi bắt gặp một phụ nữ trung niên, khuôn mặt hiền hậu. Hai tay xách đầy những túi thực phẩm được bao bọc cẩn thận . Trông bà ấy có vẻ mệt, tôi lăng xăng chạy đến giúp bà ấy, tiện thể nói :

- Cháu đến đây làm việc bác ạ !!

Bác ấy có vẻ ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :

- À ! Bác có nghe thông báo rồi ! Để bác dẫn cháu vào trong .

Mở cổng bước vào, tôi bước đi trên đường lát đa rộng ́ . Ngôi biệt thự này thật đẹp, thiết kế theo kiểu tân cổ điển. Nhìn rất đáng trọng và thanh thoát , mắt tôi sáng long lanh , đẹp thật đấy!

Bác cùng tôi bước vào nhà , xỏ chân vào đôi dép bông hình con thỏ dễ thương , bác hỏi tôi :

- Bác tên Liên, còn cháu tên là gì nhỉ ??

Quên mất !! Sao lại quên giới thiệu bản thân chứ, chắc tại do mải ngắm nhà . Tôi cười hì hì :

- Cháu tên Nguyễn Hoàng Thiên Vy bác ạ !!

Bác Liên cười hiền , bảo tôi ngồi đây chờ để bác vào bếp cất đồ . Tôi gật gật đầu, ngồi xuống bộ ghế sofa . Nhìn ngắm một lượt khắp căn phòng , tôi nhận ra rằng khác với vẻ cổ điển bên ngoài,bên trong lại thiết kế hiện đại và trang nhã . Phòng khách bao phủ nhiều màu sắc và tượng trang trí : có vẻ chủ nhân căn biệt thự rộng lớn này là một người yêu nghệ thuật !!

Ngẩn ngơ nhìn ngắm , tôi lại được bác Liên kéo khỏi những suy nghĩ vu vơ cứ từ đâu ùa về .
Bác nói với tôi :

- Vy , bác được phân công sẽ chỉ cháu nơi ở và việc làm mỗi ngày !! Ở đây mọi người rất tốt nên con đừng lo lắng về công việc mới nhé . Cứ tự nhiên như ở nhà.

Bác Liên dẫn tôi đi thăm quan biệt thự , gặp gỡ các chị cùng làm việc với tôi . Sau đó tôi được đưa đến phòng mà bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ ở . Phòng của tôi rất đơn giản , màu nâu nhạt cùng vài nét vẻ trẻ con cạnh cửa sổ . Thật may mắn !! Cửa sổ này nhìn ra được hồ bơi sau nhà .

Tôi nhận công việc ngay sau đó một tiếng : đi mua đồ cùng chị Hoa !!

Chị Hoa cũng là người làm việc lâu năm tại đây . Vừa đi vừa chỉ tôi nên làm gì , không nên làm gì . Đến một ngã tư, chị Hoa chỉ tay đến quán tạp hóa phía trước mặt, còn chị đi lấy đồ, kêu tôi mua xong đồ thì cứ về trước . Tôi đón lấy túi , chờ đợi đèn xanh qua đi...

______

Về biệt thự với một bộ dạng nhếch nhác , bẩn kinh khủng , tôi chạy đến chiếc vòi tưới cây cố gắng rữa sạch lớp bùn dày bám trên chiếc quần thân yêu .

Bác Liên chạy ra , hốt hoảng :

- Vy , con có sao không !!??

Tôi cười hì hì , giải thích :

- Không có gì đâu bác , con chỉ bị vài loại người đi không nhìn đường tạt xô nước cống thôi ạ !!

Cười thì cười vậy thôi , chứ tay tôi sắp sửa bóp nát vòi nước rồi . Sự tức giận lan tỏa...

Bác Liên nhìn cái vòi nước , lại quay qua nhìn tôi. Tia mắt ánh lên điều khó hiểu, tôi nhận ra nhưng chưa kịp thắc mắc bác đã kéo tôi đi, bảo :

- Đồ bác nhờ mua đâu rồi con ??

Tôi bỗng nhớ ra, vì chạy khỏi cái thằng mắc dịch ấy mà cái giỏ trống không. Chỉ còn lại tờ giấy danh sách hàng phải mua còn nằm vắt vẻo trong giỏ, tôi câm nín.
Cúi đầu nói lí nhí :

- Con xin lỗi, lúc nãy con quên. Bác đừng đuổi việc con nhé bác.

Bác cười , nụ cười hiền hậu ấm áp :

- Thôi , vào tắm rửa thay đồ đi .

Vào phòng , tôi tắm rửa , thay áo quần . chỉ là bộ đồ thun , quần lửng màu xám tro. Phải mang đồ tiện lợi để làm việc mới được .

Đang trưa , công việc chính của tôi bắt đầu từ ngày mai. Cứ nằm đã
Nằm vật xuống giường , nhớ lại lúc sáng ...

______

Đèn xanh đã tắt , tôi bước sang phải để né cái vũng nước cống , chắc tại nắp cống bị tắc rồi. Định qua đường thì ...

ÀO ...

Thôi rồi , áo quần tôi !!! Tôi lúc đó thực muốn lôi cái người lái người lái xe đó đấm vỡ mồm hắn ta ...

Đứng hình vài giây, tôi hét lớn :

- 51A 500.05 !!! Đứng lại tcho ta !!

Có vẻ như nghe thấy tiếng tôi , chiếc xe từ từ quay lại . Bước ra là một người cao to , chắc cũng phải 1m85. Đôi mắt màu tím thẫm huyễn hoặc kết hợp vs khuôn mặt cực kỳ điển trai . Tôi như bị cuốn vào đôi mắt ấy , một đôi mắt thật đẹp , chất chứa nhiều điều u ám khó diễn tả thành lời.

Anh ta bổng hỏi tôi , giọng nói cười cợt :

- Em gái dễ thương, có chuyện gì sao ?

Tôi phát cáu , anh ta đang đùa  tôi sao ?? Nhìn như thế này vẫn chưa biết gì à .Tôi thật muốn đấm chết anh ta.

"Kiềm chế đi , kiềm chế"
Tôi tự nhủ như vậy. Nhẹ nhàng cất giọng :

- Thế anh xem anh đã làm gì tôi ?

Ánh mắt ấy nhìn lướt qua tôi , mỗi cong nhẹ , giọng giễu cợt :

- Thế cô muốn bao nhiêu ?

Anh ta lấy ví , rút ra một xấp tiền , nhét vào tay tôi :

- Đủ chưa , hay là cô muốn thêm ?

Anh ta nghĩ anh ta là ai ? Bố thiên hạ sao .Ném đống tiền xuống đất, tôi ra sức sỉ vả anh ta:

- Anh muốn chết à. Nhà tôi không nghèo tới mức mà nhờ số tiền này của anh hả? Hả ? Tôi nói cho anh biết nhé , thích thì lấy tiền đó mà quyên góp cho người nghèo đi . Chứ đừng dùng tiền lên mặt với người khác như vậy đấy , đáng khinh lắm.

Ngay khi mắng xong , tôi định quay lưng đi thì nhớ chuyện quan trọng . Thụi cho anh ta một cái vào bụng rồi cứ thế chạy biến , tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng anh ta quát lớn :

- Này , đứng lại cho tôi !! ĐỨNG LẠI !!

Há há , có ai ngu tới mức đứng lại trong tình cảnh này không. Tất nhiên là tôi chạy một mạch về nhà ...

Trở về thực tại, tôi hét lớn :

51A 500.05, ta nguyền rủa ngươi . Đi chết đi . Áaaaaaaa...

_______

- Hắt xì ! Hắt xì ! Hắt xì !

Tiếng hắt hơi của người nào đó khiến ba người trong xe giật bắn mình. Chẳng ai khác đó chính là người ẩu đã tôi một giờ trước .Người đang ngồi trên ghế lái phụ nhăn mặt bực bội :

- Đăng Phúc, ồn ào quá đấy ??

Đăng Phúc liên hồi mắng con nhỏ thần kinh mới gặp lúc trưa, khắp người tỏa ra luồng khí u ám . Ba người còn lại nhăn trán bực bội. Như chợt nhớ ra điều gì , Đăng Phúc hỏi người có đôi mắt đỏ máu :

- Hạo Phong , anh quen nhỏ đó phải không ?

Người đó nhìn trên kính chiếu hậu , khuôn mặt lạnh băng , trả lời chỉ một câu :

- Không .

Người lái xe cười lớn , mắt vẫn không rời tuyến đường . Nói với Đăng Phúc :

- Cậu còn chưa hiểu Hạo Phong sao ? Việt Khải tôi còn chưa dám hỏi như thế .

Phúc ngây ngô :

- hỏi những thế sai chỗ nào chứ ? Thật là ...

Việt Khải cười , như thắc mắc điều gì , anh hỏi cả hai người ngồi ghế sau :

- Các cậu không định về thăm ông chủ sao ?? Tôi tưởng ngài ấy "triệu tập" rồi mà !!

Hạo Phong lên tiếng :

- Tối nay chúng ta sẽ trở về .

Còn một người trong xe vẫn đang nhắm tịt mắt ngủ say ...
_________

Sẽ có cuộc gặp gỡ như thế nào đây , mong mọi người đón tiếp chương hai ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro