Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-------BighitEnt-------

Bạn và Taehyung đang ngồi luyện thanh ở phòng tập. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, khác hẵn với cái tên khó ưa kia rất nhiều.

- Ahhh, giọng em khoẻ thật ấy Ami à

- Dạ, anh quá khen rồi

- Không, thật đó. Từ trước đến giờ anh chưa gặp một thực tập nữ hay một idol trẻ nào có giọng khoẻ mà cao như em hết

- Vậy sao, cám ơn oppa

- Nước của em này, giải lao tí đi nhé. Để anh gọi Jimin xem sao giờ này chưa đến

- À...à..dạ

Bạn vừa nghe anh nhắc đến Jimin thì bắt đầu lo lắng, suy nghĩ. Bạn lo rằng phải đối mặt với anh thế nào, liệu anh còn ghét bạn hay không.

- Jimin nó bảo gần đến rồi. Anh có việc cần gặp bố Bang nên em ở đây đợi Jimin lên nhé. Tạm biệt em

- Naeee

Lại nữa rồi, lại là bạn và Jimin thôi sao. Sao lúc nào hai người gặp nhau đều là riêng hết vậy. Bạn lắc đầu xua đi những suy nghĩ và tiếp tục vào bài hát. Nhìn bạn lúc này say sưa với bản nhạc, từng câu từng chữ đều rất êm tai, ngọt ngào. Vẻ đẹp như một tiên nữ của bạn thể hiện rất rõ khi bạn chú tâm vào một việc gì đó, bây giờ cũng không ngoại lệ. Và vẻ đẹp ấy, giọng hát ấy đã vô tình lọt vào tai vào mắt của anh. Anh đã đến từ lúc nào, đứng ngoài cửa nhìn bạn một cách say đắm. Anh bị chìm vào vẻ đẹp của bạn rồi sao?

- Hay lắm, cô hát rất hay__Jimin

- Ơ..ơ, anh đến khi nào vậy?

- Từ lúc Taehyung rời đi

- Sao không vào mà đứng nghe lén như vậy

- Này, việc gì tôi phải lén chứ. Chẳng qua tôi bị tuột dây giày nên đứng đó buộc lại thôi

- Không thèm cãi với anh

Bạn quay sang chỗ khác và tiếp tục đánh phím cho lời bài hát.

- Xin lỗi

- Anh bảo gì cơ?

- Tôi xin lỗi, hôm qua tôi không cố ý la cô như vậy

- Anh hiểu tôi không phải thứ con gái như anh nói là tốt rồi

- Đưa tay cô đây

- Việc gì tôi phải nghe theo?

Bạn vừa dứt câu thì anh đã kéo bạn xích lại gần. Anh mở hộp bông băng có sẵn ở phòng tập và thay băng lại cho bạn. Anh nhẹ nhàng từng chút một. Ánh mắt bạn không thể nào rời khỏi anh. Đúng là cực phẩm, làn da trắng ngần không tì vết, đôi môi căng mọng, hàng mi dài và ánh mắt trìu mến ấy. Thật sự bạn lại mềm lòng, lại sa vào lưới tình của Park Jimin anh một lần nữa.

- Xong rồi đấy. Nhớ thay băng và sát trùng mỗi ngày. Tôi có mua tuýp kem trị sẹo. Cô xem hướng dẫn mà dùng. Này, này Ami?? Cô nhìn gì dữ vậy? Mặt tôi dính gì à?

Anh quơ quơ tay trước mặt bạn và lây người thì bạn mới hoàn hồn trước vẻ đẹp đó.

- À...à..không, không có gì

- Đừng có chối, tôi biết tôi đẹp rồi. Không cần ngắm vậy đâu

- Ảo tưởng

Bạn lườm anh một cái rồi quay sang chỗ khác. Lúc này bạn ngại chết đi được, nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng. Nhưng bạn đâu biết rằng hai má bạn ửng hồng từ khi nào.

- Cô cũng đáng yêu đó chứ.
Nhưng không đáng yêu bằng Jimin này hahaa

- Ảo tưởng tập 2

- Thôi, không đùa nữa. Chúng ta vào vấn đề chính nhé.

Sau đó bạn và anh cùng viết nhạc, thu âm và luyện thanh đủ thứ. Kết thúc giờ tập, bạn ở lại thu dọn đồ đạc còn anh thì đã vội ra về trước. Bạn ra tới cửa thì lại gặp cô ta.

- Chào cô bé đáng yêu__Sanna

- Chị muốn gì đây

- Muốn gì à? Tao muốn mày phải tránh xa Jimin ra. Nếu mày còn cười giỡn với anh ấy thì tao không để yên cho mày đâu

- Tại sao tôi phải nghe lời chị?

- Mày dám...? *chát*

Cô ta tát vào mặt bạn một cái rõ đau. Bạn đang cố kìm nén nước mắt lại vì cái tát ấy thật sự đau lắm. Bỗng cô ta cũng tự tát vào mặt mình, còn mạnh hơn thế nữa và lăn đùng ra sàn ôm mặt. Bạn vẫn chưa hiểu cô ta đang làm gì thì thấy Jimin từ đâu chạy đến.

- Kim Ami, cô làm gì vậy hả???

- Tôi...tôi..

- Cô ta bảo em phải rời xa anh. Nếu không cô ta sẽ mạnh tay hơn như vậy. Cô ta sẽ cho người hãm hại em đó

- Cô dám sao? Cô là thứ đàn bà bần tiện và đáng sợ nhất mà tôi từng thấy. Nếu cô còn dám đụng đến Sanna một lần nữa thì tôi không tha cho cô đâu. Từ nay, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô nghe rõ chứ? Nếu cô còn lãn vãn trước mặt tôi thì tôi không chắc sẽ để cô yên ổn làm thực tập sinh đâu đấy Kim Ami.

Anh ta quát vào mặt bạn và nhìn bạn với ánh mắt mà chưa bao giờ bạn thấy. Không còn là ánh mắt của Jimin ở stage hay fansign nữa, ánh mắt dễ thương hồn nhiên ấy đã đổi thành sự tức giận và ghét bỏ.

Anh đỡ cô ta dậy và hai người đi khỏi. Lúc đi thì cô ta quay đầu lại dành tặng bạn một nụ cười khinh bỉ.

Khi anh và cô ta đi khỏi, bạn đã ngả quỵ xuống sàn và khóc. Khóc rất nhiều. Tại sao anh không nghe bạn giải thích. Tại sao anh lại mắng bạn thậm tệ như vậy. Anh không phải là Park Jimin mà bạn từng biết. Ngay lúc này, bạn rất ghét anh, thật sự ghét anh. Anh không cho bạn cơ hội giải thích mà còn chà đạp lên danh dự của bạn. Từ bây giờ bạn sẽ không mềm lòng vì anh nữa, bạn sẽ không gặp và tiếp xúc với anh nữa. Không phải bạn sợ bị đuổi mà là bạn không thể chịu đựng được nữa rồi. Và là vì.....bạn hận anh.
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro