Chap 7: An Hạ Mất Tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời phòng cấp cứu cô đã lập tức đi đến phòng bệnh của bà lão. Cô đến nơi thì thấy bà tỉnh, cô chăm sóc cho bà, hỏi về người thân của bà thì cô biết được bà sống cùng vợ chồng con trai bên Anh. Bà vừa về nước thì bắt xe đi thẳng đến bệnh viện thăm người bạn cũ, bà định thăm xong thì gọi cháu trai bà đến rước nhưng mới đi đến khuông Viên bệnh viện thì bệnh tim tái phát và ngất xĩu.

Phía bên phòng bệnh của An Hạ, Dĩ Hiên đến thì không thấy cô đâu chỉ thấy Tiểu Mễ vẫn còn ngủ. Dĩ Hiên đành gọi Tiểu Mễ dậy.

-Tiểu Mễ, Tiểu Mễ... An Hạ đâu ?- Dĩ Hiên vừa lây người Tiểu Mễ vừa hỏi

-Cậu ấy ở trên giường chứ đâu - Tiểu Mễ ngồi dậy miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn còn nhắm

-Mở mắt ra, trả lời nghiêm túc đi Tiểu Mễ - Dĩ Hiên nhíu mài nói

-Thì tôi có giỡn...với anh đâu- Tiểu Mễ nói chưa hết câu thì mở mắt ra không thấy An Hạ đâu nên giọng nhỏ lại

Cô hoảng hốt bật xuống giường đi đến chỗ Dĩ Hiên.

-Gọi cho cậu ấy thử đi - Dĩ Hiên nói

Tiễu Mễ lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không liên lạc đường. Họ lại càng lo lắng hơn. Tiểu Mễ mới chợt nhớ nhớ đến Tử Hy nên bấm số gọi cho cậu ta. Đợi đầu dây bên kia nhất máy cô liền nói.

-Alo Tử Hy, anh đang ở đâu vậy? An Hạ có ở cùng anh không ?- Tiểu Mễ sốt ruột hỏi

-Tôi đang trên đường lái xe đến bệnh viện. Có gì không? - Tử Hy trả lời

-An Hạ mất tích rồi tôi gọi cho cậu ấy không được - Tiểu Mễ vô cùng lo sợ

-Cái gì? Mất tích? Khi nào? - Tử Hy hỏi tới tấp

-Tôi cũng không biết, hôm qua lúc các anh veè tôi với cậu ấy nói chuyện rồi ngủ đi lúc nào không hay. Sáng nay Dĩ Hiên đến gọi tôi dậy thì đã không có An Hạ ở đây rồi - Tiểu Mễ nói

-Tôi biết rồi, cô và Dĩ Hiên tìm trong bệnh viện và xung quanh đó đi, tôi tới ngay. Gặp nhau ở sảnh bệnh viện- Tử Hy vừa nói vừa đạp ga xe chạy đến bệnh viện với tốc độ bàn thờ

Dĩ Hiên và Tiểu Mễ đi tìm trong bệnh viện và hỏi những bệnh nhân ở đó thì không ai thấy cô cả. Tiểu Mễ và cậu lại càng lo lắng hơn nữa. Tử Hy cũng đã đến, ba người họ gặp nhau ở sảnh.

-Sao rồi, vẫn chưa thấy hả - Tử Hy hỏi

-Chưa, bệnh nhân ở quanh đây không ai thấy tung tích cô ấy cả - Dĩ Hiên nói

-Vậy chia nhau ra tìm đi, Anh với cô ta tìm lại một lần nữa bên trong còn tôi sẽ tìm những nơi xung quanh bệnh viện. Có tung tích gì thì gọi cho tôi. - Tử Hy nói

Ba người họ vừa quay lưng đi, Tử Hy chạy vội ra bên ngoài. Mới chạy đến khuôn Viên bệnh viện thì An Hạ đứng trên hàng lang lầu 2 gọi xuống.

-Tử Hy, anh đi đâu mà chạy gấp vậy?- An Hạ đứng trên lầu hét to gọi Tử Hy

Tử Hy nghe có người gọi thì quay lưng lại thì không thấy ai cả. An Hạ biết Tử Hy không thấy mình nên gọi lại một lần nữa.

-Tử Hy tôi ở trên này - Cô vừa cười vừa vẫy tay với anh

Tử Hy nhìn lên thì thấy An Hạ gọi mình, anh thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến chỗ cô. Lên đến anh nhìn chằm chằm vào cô mà không nói lời nào. An Hạ thấy Tử Hy nhìn mình nên thắc mắc hỏi.

-Anh làm gì nhìn tôi khiếp vậy?- An Hạ hỏi

Tử Hy không nói lời nào lấy điện thoại gọi cho Dĩ Hiên và Tiểu Mễ

-Tìm thấy rồi. Hành lang lầu 2 khu A- Tử Hy lạnh lùng nói

Tiểu Mễ và cậu lập tức từ khu B chạy sang. An Hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bèn lên tiếng.

- Mọi người làm sao vậy? - Cô nhìn ba người họ mà hỏi

-Cô lên đây làm gì? - Tử Hy lạnh lùng nói

- Lúc sáng tôi đang đi dạo gặp một bà lão lên cơn đau tim ngất xĩu giữa đường, không có người thân ở cạnh nên tôi đến giúp - Cô kể lại sự việc cho họ nghe

-Còn điện thoại đâu? Gọi sao không liên lạc được? -Tử Hy hỏi

An Hạ lấy điện thoại ra thì thấy điện thoại đã sập nguồn

-Điện thoại hết pin sập nguồn rồi - An Hạ nói

-Cậu biết sáng giờ mình lo cho cậu lắm không? Tìm khắp bệnh viện mà vẫn không thấy. -Tiểu Mễ nói

-Thôi xin lỗi mà, thương thương - An Hạ cười trêu chọc Tiểu Mễ

-Mà An Hạ, bà lão cô giúp đâu? Bà ấy sao rồi? - Dĩ Hiên nhìn cô hỏi

-Bà đang nghĩ ở trong phòng, cũng đỡ rồi - An Hạ chỉ tay về căn phòng phía sau lưng mình

Dĩ Hiên đi đến cửa sổ nhìn vào phòng thì biết được đó là bà nội của Thất Lục.

-Là bà nội của Thất Lục, sao bà ấy lại ở đây? Không phải bà đang ở bên Anh cùng ba mẹ Thất Lục sao? - Dĩ Hiên nói lèm bèm trong miệng

-Hả Dĩ Hiên, anh nói gì vậy? - Tiểu Mễ hỏi cậu

-Có nên cho họ biết không, hay gọi Thất Lục đến trước đã - Dĩ Hiên nghĩ thầm trong đầu

-Dĩ Hiên, Dĩ Hiên - An Hạ vừa gọi vừa quơ tay trước mắt cậu

- Hả...À không có gì đâu, mọi người về phòng trước đi. Tôi có tí việc xíu nữa sẽ xuống sao. - Dĩ Hiên nói

-Vậy bọn tôi xuống trước. Bà ơi cháu về phòng nha. Tối cháu lại đến thăm bà - An Hạ vẫy tay tạm biệt bà lão

Đợi ba người họ xuống cầu thang thì Dĩ Hiên mở cửa vào phòng bà lão.

-Bà nội - Dĩ Hiên tươi cười nói ( Dĩ Hiên và Thất Lục từ nhỏ đã chơi thân với nhau nên vẫn thường gọi bà Thất Lục là bà nội)

-Dĩ Hiên? Sau con lại ở đây? - Bà lão mừng rỡ nói

-Bạn con bị thương nằm viện ở đây cũng là cô gái giúp bà nội lúc nãy đó ạ - Dĩ Hiên lễ phép nói

-À vậy hả, con bé dễ thương lắm chăm sóc bà cả buổi - Bà lão nói

- Dạ, mà nội cô chú hay Thất Lục biết bà ở đây chưa ạ - Dĩ Hiên hỏi bà

- Ta mới về nước định vào đây thăm người bạn cũ rồi gọi Thất Lục đến đón nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự này- Bà lão thở dài

-Vậy để cháu gọi Thất Lục đến ạ- Dĩ Hiên nói

Dĩ Hiên lấy điện thoại gọi cho Thất Lục, đầu dây bên kia nhất máy.

-Alo Dĩ Hiên cậu gọi tôi có gì không?- Thất Lục hỏi

-Bà nội cậu đang nằm viện mà An Hạ đang nằm, cậu đến ngay đi - Dĩ Hiên nói

-Nằm viện? Cậu đùa à, bà nội tôi đang ở bên Anh sao có thể nằm chung viện với con nhóc đó được chứ- Thất Lục vẫn bình thãng không một chúc lo lắng vì tưởng Dĩ Hiên chỉ trêu mình

-Bà nội cậu mới về nước sáng nay rồi đi thẳng đến viện thăm bạn cũ, bà định sau khi xong việc thì gọi cậu đến rước nhưng không may lên cơn đau tim ngất xĩu. Bây giờ đang nằm ở phòng 368 khu A- Dĩ Hiên nói

-Cậu nói thật đó à ? - Thất Lục nhíu mài

-Tôi không rảnh đem chuyện này ra để trêu cậu - Dĩ Hiên nghiêm túc nói

-Cậu ở đó chăm sóc bà giúp tôi, tôi đến ngay - Thất Lục cúp máy vội vàng lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện.

---Hết Chap 7---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro