Chap 1: Ngày mới đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh bao nhân thịt siêu khổng lồ này ngon quá, chẹp... chẹp...chẹp

Reng...! Reng...! Reng...!

Tiếng chuông đồng hồ van lên khắp cả phòng, đánh tan cái giấc mơ bánh bao siêu to khổng lồ của cô gái trẻ đang nằm ngủ. Nghe thấy tiếng chuông báo thức reo lúc 7 giờ sáng cô liền bật dậy, đầu tóc hơi rối nhưng vẫn không thể làm xấu đi khuôn mặt tựa như búp bê. Cô ngáp ngủ dài một hơi rồi chạy đi vệ sinh cá nhân, cô bạn ngủ bên giường của cô cũng bị đánh thức theo, giọng của cô bạn hơi uể oải vừa ngáp vừa hỏi:

- Này Di sao sáng nay dậy sớm vậy? Mọi ngày 8-9 giờ sáng mày mới dậy cơ mà?

Nghe cô bạn hỏi vậy, cô chán nản nói:

- Nè Uyên mày cũng nên dậy đi hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nếu mà nướng như vậy không sợ bị mất việc à? =)

À cô nàng Uyên này sực nhớ hôm nay là thứ high là ngày đầu tiên đi làm sau những năm học đại học vất vả. Uyên cũng bật dậy vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô ( Di) trang điểm nhẹ không cần nhiều chỉ cần chút son chút phấn rồi thay đồ, chỉ cần một quần jean hơi ôm cùng với cái áo thun form rộng. Xong xuôi cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng mặc kệ cô bạn thân của mình đang chật vật với cái váy công sở của mình. Dạo này Uyên béo hơi tăng cân nên cái váy công sở không mặt vừa =)). Bữa sáng cũng chuẩn bị xong tay nghề của cô không thể chê vào đâu được, cô gọi bạn mình xuống:

- Nhanh xuống ăn sáng rồi đi làm nếu không sẽ bị đuổi.

- Đây tới liền... Woa là mì xào bò sao? Sang trọng quá.

- Chứ sao nữa thôi ăn lẹ rồi hai tụi mình bắt xe bus đi làm.

Ăn xong bữa sáng, cô đang rửa chén thì nghe tiếng kêu của một người đàn ông trước cửa nhà. Cô nhờ bạn mình ra mở cửa.

- A là anh Hoàng, sao anh tới đây?

- Anh tới rước em đi làm, nhanh lấy đồ rồi lên xe anh chở đi.

- Nhưng em với Di định đi xe bus rồi hai đứa cùng đi làm.

Thấy cô bạn của mình chưa vào nhà cô ra ngoài xem thì thấy Hoàng bồ của con bạn mình đang đứng nói chuyện với nó. Thấy Di, Hoàng liền nói:

- Chào, anh định chở Uyên đi làm em đi không? Để anh tiện chở đi luôn.

Cô thấy không được liền từ chối, dù sao cứ để bạn mình ngày đầu đi làm để bạn trai của nó chở mình đi xe bus cũng được, như vậy khỏi làm phiền hai người bọn họ:

- Thôi được rồi anh cứ chở Uyên đi đi, tôi đi xe bus cũng được.

Uyên biết câu trả lời liền nói:

- Thôi dù sao cũng chung đường để ảnh chở hai tụi mình đi luôn.

- Không được, mày cứ đi đi.

Nói xong cô lại ghế sofa lấy đồ đưa cô bạn rồi đẩy nó lên xe bạn trai nó, chào tạm biệt nó rồi cô cũng nhanh chóng đến trạm xe bus bắt xe đi làm nếu không trễ giờ.

____20 phút sau____

Cô bước xuống công ty, ngây ngốc nhìn rồi lẩm bẩm trong đầu:

-"20...25...27...30... A không đúng là 40 tầng, woa không ngờ công ty kinh doanh về đá quý L.S lại to lớn và hoành tráng như vậy. Không biết nếu ai là chủ của công ty này chắc đã quá tuổi và giàu có quyền lực lắm đây".

Đột nhiên có một bàn tay to lớn khá ấm áp chạm vào vai cô, theo phản xạ cô quật người đàn ông định quấy rối cô xuống đất một cái bịch. Từ đằng xa trợ lý Tân chạy lại, trán đổ đầy mồ hồi khuôn mặt trắng bệch lo lắng.

- Này! Cô biết người cô vừa quật là ai không?. Trợ lý Tân chỉ tay chửi cô

- Tôi quật người đang định quấy rối tôi, anh không thấy à? =))

Người đàn ông bị cô quật nghe thấy vậy khuôn mặt giận dữ tỏa ra sát khí khiến nhiều người không dám tiến lại gần mà còn thụt lùi về sau thêm vài bước. Nhưng cô không lùi đứng chằm chằm nhìn anh, mắt chạm mắt nhìn nhau. Khóe môi của người đàn ông cong lên cười lạnh nhạt, lần đầu tiên anh nghe một người phụ nữ nói anh quấy rối cô. Anh đường đường là Tống Thiên Minh là một tổng tài trẻ tuổi, thông minh, đẹp trai tài giỏi, địa vị, giàu có và quyền lực nhất trong thương trường. Có nhiều cô nàng muốn trèo lên giường anh để được nâng lên làm phượng hoàng :)). Vậy mà lần đầu tiên có một cô gái nhỏ dám nói anh quấy rối cô :))

Anh gằn giọng, khuôn mặt đáng sợ, nhưng cô vẫn không hề sợ hãi trước người đàn ông này:

- Cô nói ai quấy rối cô chứ? Cô đứng chắn đường người khác ra vào.

- Đường rộng thế này, tại sao anh không đi bên khác mà cứ đi thẳng rồi chạm vai tôi làm gì?. Khuôn mặt của cô cũng tỏa ra khá hung dữ chằm chằm vào mắt anh

Trợ lý Tân nhìn thấy vậy khuôn mặt liền hóa xanh, lần đầu tiên anh nghe có người dám cãi lại Minh tổng như vậy, không muốn sống nữa sao? Đây là công ty của Minh tổng, anh muốn đi thẳng hay đi bên nào kệ anh không được ai dám cãi mà còn nhanh chóng nhường đường cho anh đi vậy mà cô gái nhỏ này còn đứng cãi với anh với khuôn mặt ấy. Trợ lý Tân chỉ đành chấp tay cầu nguyện thôi. Haiz

__còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro