Chap 3: Lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa chào các cậu, tớ đã quay trở lại đây huhu 😭 Do 1 vài lí do không to cũng không nhỏ, tớ đã quân béng mất nick, và lúc đầu thú thật tớ cũng định Drop bộ này rồi cơ 😢 Nhưng do đọc được cmt của các tình yêu nên tớ quyết định viết tiếp 😍😍 Mong các tình yêu tha thứ và ủng hộ cho tớ nhé 😚😚 Mãi iuuuu ❤️❤️❤️❤️
------------------------------------------
Tôi bỗng tỉnh dậy sau một giấc ngủ được coi là khá yên ổn. Nhanh nhẹn bước xuống giường và kéo tấm rèm ra, trời đã nhá nhem tối. Tôi vươn vai vặn gân cốt một cách sảng khoái rồi lấy bừa một bộ đồ xong bước nhanh vào phòng tắm. Những dòng nước mát chảy từ vòi hoa sen giúp tôi xua đi cái mệt mỏi và bụi bặm trên người. Xong xuôi hết thảy tôi bước ra khỏi phòng tắm và vớ lấy cái điện thoại, 6h18. Bây giờ tôi mới bắt đầu thấy bụng sôi " ùng ục ùng ục.."

Khoác thêm cái áo gió, tôi với lấy cái túi và nhét tai nghe vào tai rồi đi ra thang máy chuẩn bị tìm chỗ ăn tối. Buổi tối ở Việt Nam có tư vị rất khác ở Mỹ, dòng người đông đúc đi qua đi lại, ồn ào và náo nhiệt. Vừa đi ra khỏi cổng, cái lạnh của chớm thu và mùi hoa sữa phả vào mặt tôi, không hiểu sao tôi có đôi chút nhớ nhà và em Chuối. Haizzz.... Trách ai bây giờ, trách mình thôi!

Lang thang một lúc lâu ơi là lâu, tôi chọn bừa một quán khá đông người rồi bước vào. Vừa đặt được đôi mông ngọc ngà xuống thì có một tên dở hơi điên rồ nào nhảy ra hỏi:
- Heyy, cho anh ngồi với nhé ^^

Tôi liếc nhìn xung quanh một lượt, cửa hàng khá đông nhưng cũng không đến nỗi không có chỗ ngồi, thế là tôi gác chân phải lên chân trái, tay chống cằm rối nói:
- Bà đây xinh nhưng không dễ dãi nhé- Nói xong tôi còn không quên nháy mắt với gã một cái.

Không hiểu sao, khi nghe tôi nói xong câu đấy, gã đi mất luôn
Tôi: ...... - Này bà đây có đáng sợ như thế sao? - Tôi giận dữ nghĩ.

Nhưng kệ chứ, tôi đói lắm rồi. Gọi một bán bún giá bình bình, tôi ngồi đợi trong cơn đón càn quét đến thảm thương. Bỗng " Ngày xưa em bán sữa đậu nành....", tôi bèn lấy chiếc điện thoại để trong túi ra, " Mi óc lợn ", ồ đó là con bạn nối khố từ lúc bé tẹo tèo teo suốt ngày ị đùn với tôi đấy ( không phải ị đùn cùng tôi đâu đấy, chỉ là quen biết từ nhỏ thôi ). Tôi nhấc máy:
- Sủa mày!!
Cũng vừa lúc bát bún tôi gọi bưng ra tới nơi, tôi vừa ăn vừa buôn dưa lê với nó. Nó bảo:
- Chết chưa???
- Chết cái đầu mày ý con điên- Tôi đáp
- Ờ! - Rồi nó cúp máy
Ôi dời đất ơi con rồ này rảnh à, may mà tôi không ở bên cạnh nó lúc này, không thì tôi sẽ cho nó biết thế nào là " một người đàn bà lực điền ".
Ăn xong rồi đi ra thanh toán, tôi lững thững bước đi trên khu phố tấp nập. Mai là chủ nhật, tôi nghĩ tôi phải đi dạo phố mua đồ dùng cần thiết và sách vở. Thứ hai là tôi phải nhập học rồi. Tôi buồn lắm, nhưng biết làm sao giờ. Chả hiểu sao, lớn tồng ngỗng tồng ngông rồi, 16 tuổi đầu rồi, lớp 11 rồi bố mẹ còn bắt tôi về Việt Nam. Chả phải tôi bội bạc, tôi không yêu nước, tôi không nhớ cội nguồn, không nhớ nơi chôn rau cắt rốn của mình, những mà bên kia còn có bạn bè tôi, người thân tôi, thì thử hỏi xem có ai muốn về không cơ chứ?

Bước nhanh về phía toà nhà " Grand Family" bỗng tôi thấy một thằng nhãi nào đấy đang đốt pháo bông rồi bị bảo vệ rượt cho chạy toé khói. Aizzz đời cũng lắm thằng điên.

Tôi bước vào thang máy, bỗng từ phía xa vang lên một giọng nói:
- Chờ với!!!
Hoá ra là cái người vừa đối pháo bông, rồi bị lùa cho chạy toé khói lúc nãy. Tôi bèn ấn giữ thang máy chờ người ta , ôi tôi tốt quá mà, đời mấy ai vừa tốt vừa xinh như tôi cơ chứ????
Hắn bước vào, nhe hàm răng trắng bóng có cái răng khểnh lên:
- Cảm ơn nhaaa
- Không có gì! - Tôi bâng quơ đáp.
- Tầng 50, cám ơn!
Tôi quay sang nhìn, rồi mới hiểu là hắn ở tầng 50. Xịn ghê, kinh chưa, tầng cao nhất luôn mà. Tưởng tầng 50 mà ngon á, bà đây tầng 49 còn chưa thèm nói đấy nhé, tôi nhếch mép nghĩ.
- Ting....
Ngẩng đầu, hoá ra đã đến tầng của tôi, đút tay áo khoác rồi bước ra ngoài. Bỗng như có cảm giác ngưa ngứa sống lưng, tôi quay lại thì thấy cái gã " pháo bông " đang cười như ... một con khỉ điên bị xổng chuồng. Thấy tôi quay lại, gã vẫy vẫy tay làm như thân quen lắm. Lại gặp một đứa tưởng bà đây xinh mà dễ dãi đây mà haizzz... Bước vào phòng, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi lại nhảy lên giường đánh một giấc thật ngon. Bỗng nhớ ra, hôm nay bố mẹ còn chưa gọi cho tôi lần nào. Được, được lắm, tôi ghim rồi đấy. Xong tôi lăn quay ra ngủ.
Thế là ngày đầy tiên ở Việt Nam của tôi đã kết thúc nhạt nhẽo như thế đấy như thế đấy. À không hôm nay tôi còn gặp phải hai thằng điên nữa. Nhưng không sao, tôi sẽ tha thứ cho tất cả để tích đức cho con cháu đời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro