Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy mưa làm mờ đi hình ảnh của cửa sổ giàn phơi đồ ngay phòng của cô, thầm nghĩ: Mưa thế này, không phơi đồ được...thật tiếc. Anh tự suy ngẫm mà không biết rằng cô cũng đang nhìn anh, mưa lớn nhưng cô vẫn nhìn thấy đồ vô trùng của anh đang mặc, anh cứ nhìn về phía cửa sổ nhà cô...

Bốn năm, hai con người, một xúc cảm.

Thành thói quen.

"Em làm gì nhìn ra ngoài mãi thế? Đây đâu phải mưa lần đầu tiên." Cô chị mỉm cười, cũng biết em gái mình có sự cảm tình với anh chàng nào đó ở tòa nhà kế bên. Cũng có lần cô chị ngó đầu ra nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Không biết em gái mình thấy anh chàng đó ở đâu...

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì cũng tạm đi, nhưng yêu nhau mà chẳng thấy được cái bản mặt của nhau thì cũng như không. 

"Em...đang nhìn mưa thôi..." cô em vội rút tầm mắt của mình lại, chăm chú may đồ. Cô chị cười khì khì, trỏ vào con gấu bông gần đấy: "Cái đó có người cho em, hình như là anh chàng đẹp trai hôm nọ tới cửa nhà đặt hàng đó."

"Chị đem cho người khác giúp em." Cô em không chút cảm xúc gạt phắt đi lời nói của cô chị. Cô không có cảm tình với anh ta, chỉ xem anh ta như là khách, nếu quá đà, cô sẽ vứt.

Anh tòa nhà bên này hắt xì 1 cái.

"Nhưng nhìn anh chàng đó rất đẹp trai nha!" Cô chị tiếc nuối ôm gấu bông, coi như cô em cho mình.

"Thì chị cứ tán tỉnh anh ta, em không phản đối." Cô em chuyên tâm vào mũi kim, không biết rằng nếu anh mà nghe được, anh sẽ khóc thành dòng sông.

"Được thôi!" Cô chị vui vẻ nhận, trước giờ em gái cưng chưa bao giờ không nhường cô bất kỳ cái gì, bởi thế, cô rất thích thú mà nhận hết những gì mà "người ta" tặng cho cô em. Mà lần này, con mồi ngon như thế, sao mà bỏ được chứ?


Vâng, cái "con mồi" mà chị đang nói, đang uống thuốc cảm vì cứ hắt xì liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro