Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Triệu Lệ Băng, một cô gái không có gì nổi bật ngoài thành tích học tập. Gia đình không giàu có nhưng đủ ăn. Năm ra trường, cô được mời vào làm việc tại mộ bệnh viện lớn có danh tiếng. Thu nhập khá cao và ổn định. Cuộc sống hằng ngày của cô cứ nhàm chán lặp đi lặp lại cho đến ngày hôm ấy. Ngày đầu tiên cô gặp mẹ anh.

------------------------------------------------------------

Vừa tan làm, cô thay chiếc áo blouse trắng ra và thay vào đó là chiếc áo khoác nhẹ của mình rồi đi về căn nhà trọ. Nhà cô ở thành phố D, học và đi làm tại thành phố A nên co phải thuê một căn nhà nhỏ để sinh hoạt. Giá cả ổn định, tiền lương cô làm cũng đủ xài và gửi về cho ba mẹ. Căn nhà trọ khá gần bệnh viện nên hằng ngày cô vẫn cuốc bộ từ nhà đến bệnh viện rồi từ bệnh viện về nhà. Lúc dừng chân tại một cột đèn đỏ trước cổng bệnh viện. Cô thấy một bác gái, khá đoan trang và đẹp. Dù thời gian có thay đổi thì vẫn không  được nhan sắc của bác gái ấy. Quá sang trọng! 
Bác gái ấy mải nghe điện thoại mà không để ý chiếc xe máy giao hàng đang lao đến. Không một chút mảy may để ý. 
" Cẩn thận!"- Cô lao đến ôm bác gái ấy tránh khỏi chiếc xe.
Chiếc xe suýt gây tai nạn lại bỏ chạy. 
" Xin lỗi! Là tôi sơ ý! Cô có sao không?"- Bác gái ây luống cuống xin lỗi cô.
" Cháu không sao đâu ạ!"- Cô cô gắng mỉm cười đến biến dạng khuôn mặt. Phải, đau chết điếng cả người luôn. Nhẹ thì trật khớp, còn nặng thì gãy chân, đã thế đầu gối và khủy tay lại không ngừng chảy máu. Cô mắc căn bệnh của máu khó đông. Đã thế làn da của cô rất mỏng, dễ bị dị ứng. lại càng dễ chảy máu. 
" Tài xế! Mau giúp tôi đưa cô ấy vào bệnh viện!"- Bác gái ấy gọi to. Rồi một người đàn ông mặc vest đi đến.
" Cháu thật sự không sao đâu ạ!"- Cô cười khổ. 
" Đưa vào viện trước! Mau lên!"- Bác gái ấy nghiêm mặt lại nhìn cô. Cô đành chịu để tài xế đưa vào viện. 

Cô thầm gọi trời trong lòng. Lão thiên a~~~, con ăn ở tốt sao lão lại không ban vận may đến cho con a~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin