Chap 4: Nhà Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự tâm trạng nó ko được ổn , khi nhìn thấy hắn ta nó như sụp đổ lúc đấy mà không kìm được bản thân có lẽ nó đã chạy đến và ôm hắn vì hắn rất rất giống anh nyc của nó

- Vy Vy con sao thế , mẹ thấy hôm nay con không được vui , hay con không thích con trai mẹ ( mẹ chồng nó )

- Dạ con không sao đâu mẹ , không con không ghét anh ấy đâu, mẹ đừng lo cho con, con không sao mẹ ạ. Nó nói rồi nở một nụ cười thật tươi nhưng trong nụ cừơi ấy lại là cả một nỗi đau

- Ừ thôi chúng ta xuống thôi đến nới rồi

- Vâng ạ

Thế là nó với hắn cùng mẹ chồng nó cùng đi vào căn biệt thự

- Thôi con đưa Vy Vy lên phòng đi cho con bé nghỉ ngơi ( mẹ ck nó nói với hắn )

- Dạ , chúng ta đi thôi

Rồi hắn dẫn nó lên phòng

- Phòng của em ở đây , phòng anh đối diện nhé có gì thì gọi anh

- ..........

- Vy Vy e sao vậy

Không hiểu sao nhưng tự dưng nó lại ôm trầm lấy hắn rồi òa khóc hắn thấy lạ nên định bảo nó buông ra nhưng rồi nó nói

- Xin anh.... một lúc... thôi , nó vừa khóc vừa nói

Hắn thấy thế cũng không nói gì mà cứ để nó ôm như vậy tầm một lúc sau nó mới chịu buông hắn ra rồi chỉ nói một câu và đóng cửa phòng lại

- Cảm ơn anh

Hắn thì ko hiểu gì cả?? Tại sao nó lại khóc rồi còn ôm hắn?? Nhưng hắn cũng ko quan tâm rồi cũng về phòng mình . Tầm đến gần tối mama hắn bảo hắn lên gọi nó xuống ăn cơm

- Vy Vy, xuống ăn cơm đi em

- .................

- Vy Vy

- Dạ......... em xuống ngay

- Ừ nhanh nhé!

Khi a vừa đi là nó liền mở cửa và bước xuống nhà

- Con ngồi đi

- Dạ

- Mà mai com sẽ đi học cùng Đức Anh đấy Vy ạ

- Vâng ạ

- Tí nữa sẽ có người mang đồng phục đến cho con , con chuẩn bị sách vở rồi nghỉ sớm đi mai đi học con nhé.

- Dạ vâng con bíêt rồi ạ

- Ừ thôi vậy con ăn đi , Đức Anh nhớ mai con phải đưa vợ con lên lớp đấy nhé.

- Con biết mama , hâm chu mỏ lên nói thật sự trông hắn rất đáng yêu và vô tình nó đã nhìn thấy

" Sao tim mình đập nhanh thế , hay là mình....... ko mình ko thể thích anh ý được.... ko thể " nó suy nghĩ trong đầu

- Dạ thôi con xin phép lên phòng ạ ( nó nói )

- Ừ vậy con đi đi

- Con cũng lên luôn ạ ( HẮN )

Khi đi đến giữa cầu thang

- Anh phải công nhận em ăn như heo ý ^^

- Hả!!! Sao a dám. Nó bực mình hỏi

- Ơ... cho anh xin lỗi anh ko cố tình T_T

- không kệ anh

- Ể cho anh xin lỗi mà

- Nhưng mai a phải đưa e đi ăn kem cơ ~.~

- lại ăn , ờ thế cũng được vậy học xong chờ anh nhé

- Dạ

- Thôi pp em anh về phòng đây,em ngủ ngon nhé.

- Dạ anh cũng thế

Rồi ai bước về phòng người đấy, không hiểu sao nhưng được nói chuyện với anh nó cảm thấy rất vui
Có lẽ nó.... yêu anh mất rồi sao??
Nó về phòng rồi đi tắm và xong nó mở điện thoại lên ngồi tám với con bạn thân và ko ai khác chính là Phương Anh nhà ta. Nó kể hết mọi thứ cho nhỏ bạn nghe và cứ thế cho đến khi nó buồn ngủ

- Thôi nhé pp tao đi ngủ đây có gì mạ tám tíêp nha, yêu yêu Nó nói với nhỏ bạn

- Ừ thôi ngủ đi, mai tao có quà cho mày đấy

- Quà sao!!!!! AAAAAAA...... gì thế

- Mai biết pp

Tít tít tít.....

- Ơ... thôi mình cũng đi ngủ

Thế là nó đã trải qua một ngày khá vất vả.

-----------------------------------------------_________

TÁC GIẢ: PÔ
ahihi yêu m.n quá à nếu ai thích chuyện gì cmt nhé để Pô còn bíêt. Yêu m.n quá m.n cho Pô ý kiến đi
PO yêu m.n >o< ( ^∇^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro