Chương 203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển Đình Nhu vừa tan làm, cô trở về nhà đã là ba giờ sáng...

Bước vào trong không gian tối mịt, Uyển Đình Nhu thở dài, cô bật đèn lên, nhìn xung quanh, căn nhà quả thật rất bừa bãi, nhớ lại khi trước, những khi cô tan làm về nhà đều có cơm nóng canh ngọt đợi sẵn ở góc bếp, nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, còn có... bóng dáng người đàn ông ở chiếc ghế sô pha đó, ung dung đọc sách, chỉ cần nhìn thấy cô, khoé môi sẽ tự khắc cong lên, sau đó nhẹ nhàng cất lên hai tiếng "Tiểu Uyển".

Nụ cười của hắn giống như ánh dương vậy, sớm đã len lỏi và khắc sâu vào trong trái tim cô rồi, bóng dáng người đàn ông đó, chỉ cần nhìn thấy cô là mỉm cười xoa đầu, yêu chiều kéo cô vào lòng, có lúc rất ranh ma, có lúc lại vô cùng ngọt ngào, có lúc rất trẻ con, có lúc lại trầm tư khó hiểu?

Người đàn ông của cô ấm áp biết bao... một người đàn ông khó đoán, tâm tư kín kẽ, luôn bí ẩn nhưng lúc nào cũng khiến người khác có cảm giác an tâm khi ở cạnh.

Uyển Đình Nhu bước vào phòng, ngồi xuống giường, bàn tay vô thức chạm lên chiếc gối của hắn, khoé mắt bắt đầu ửng đỏ...

Bốn năm... đã bốn năm rồi.

Uyển Đình Nhu khẽ nhắm mắt lại, cô nhớ đến khoảnh khắc khi hắn còn ở đây, mỗi ngày đều ôm cô ngủ, ngủ rất say, không còn gặp ác mộng như trước đó nữa, cô không nhớ rõ, từ khi nào mà hắn bắt đầu nói rằng... "Cảm ơn em"?

Mỗi buổi tối, trước khi ngủ hắn đều hôn lên trán cô và nói "Tiểu Uyển, ngủ ngoan", đôi khi lại nói lời cảm ơn, cảm ơn vì điều gì chứ?

Là vì cô đã để hắn lên giường ngủ cùng ư?

Uyển Đình Nhu phì cười, cô cũng không biết nữa, đợi hắn trở về, cô nhất định sẽ hỏi hắn.

Cô nhớ, nhớ rất rõ khuôn mặt hắn, hắn mỗi ngày đều nằm cạnh cô, khuôn mặt của hắn... khuôn mặt mà mỗi khi thức giấc, chỉ cần quay sang, cư nhiên nhìn thấy.

Uyển Đình Nhu nằm xuống vị trí của mình, cô nhìn chằm chằm vào chiếc gối bên cạnh, đáy mắt chợt xuất hiện một dáng vẻ quen thuộc, sâu trong đôi con ngươi là hình ảnh người đàn ông trong bộ y phục màu trắng, hắn mặc một chiếc áo tay dài, từng đường nét trên khuôn mặt, dù là đang ngủ nhưng vẫn rất sắc sảo, ôn nhu tựa dòng nước, lại tĩnh lặng yên ả tựa rừng thu, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ vậy.

Uyển Đình Nhu mỉm cười, cô vươn tay chạm vào khuôn mặt hắn, ngón tay vừa chạm đến, hình ảnh đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, Uyển Đình Nhu nhìn thấy hắn vỡ tan, nổ ra thành nhiều hạt bụi nhỏ li ti lấp lánh, cô sững người nhìn từng hạt long lanh hoà vào trong không khí, nhìn một loạt ảo cảnh trước mặt mà lòng bỗng cảm thấy nhói đau, hốc mắt sớm đã nóng ran, không khỏi tuôn xuống một dòng lệ ấm nóng.

Ánh trăng luôn là cô đơn, càng về đêm, nó sẽ càng khiến con người trở nên cô quạnh. Cái tĩnh mịch để lại sau bao huyên náo luôn vò nát những kỷ niệm trong quá khứ, sau đó trải hết thảy ra trước mặt, tạo thành những ảo ảnh ký ức, cư nhiên khiến trái tim người ta quặn thắt...

Uyển Đình Nhu nhìn quanh căn phòng, suốt bốn năm qua, hắn đã gửi cho cô biết bao nhiêu món quà, cô không rõ, cũng không có đếm, quà nhiều vô số, cô không biết hắn sang đó rốt cuộc đã học được những gì, làm nên những gì, nhưng những món quà mà hắn tặng, cô cảm giác chúng không phải là những món quà tầm thường, có vẻ như rất đắt đỏ, thậm chí giá trị có thể là không dưới sáu con số...

Song, vốn chỉ là cảm giác, cô không mấy am hiểu về đá quý và đồ hiệu nên cũng không mấy để tâm, chỉ nghĩ đơn giản rằng... đợi hắn trở về, cô sẽ hỏi cho ra lẽ, nếu quả thật đắt tiền thì chỉ cần mang trả lại là được.

Uyển Đình Nhu mở chiếc hộp ra, sờ vào sợi dây chuyền hình ngôi sao màu đỏ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng đóng hộp lại, cô thở dài , nhìn những món quà vô nghĩa này, sớm đã chất đầy ắp căn phòng chật hẹp của cô rồi, vốn không thể chất thêm được nữa, cô tự hỏi...

Liệu hắn có còn nhớ không?

Những thứ này cô đều không cần, điều duy nhất cô cần chỉ có mỗi hắn mà thôi, vậy mà suốt bốn năm qua, một tin nhắn cũng chẳng có, nói dứt là dứt, hoàn toàn cắt đứt giống y như đoạn tin nhắn khi đó vậy.

Uyển Đình Nhu khẽ cúi mặt, cô không muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra, tuôn mãi, nhanh đến nỗi chính cô cũng không kiểm soát được.

A Hạo... Anh đang ở đâu... Em nhớ anh nhiều lắm.

...

Buổi sáng, tiết trời âm u.

Sau khi ngủ một giấc, Uyển Đình Nhu mới định thần, cô theo bản năng với tay lấy chiếc di động trên đầu giường, bỗng nhiên nhìn đến bản tin trên các trang mạng xã hội, báo mạng truyền thông, bản tin mới đăng có mười phút trước mà đã hơn một trăm ngàn lượt truy cập, con số khủng khiến Uyển Đình Nhu cảm thấy tò mò, cô ấn vào, thấy trên tiêu đề nổi bật ở đầu trang:

Tổng giám đốc tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu thế giới Vương Thịnh -  Vương Thiên Ân chính thức trở về!

Hừ tưởng gì... Chỉ là về nước thôi mà lại lên hẳn các mặt báo lớn... Đúng là khoa trương!

Uyển Đình Nhu đảo mắt một vòng, chán ghét ấn tắt màn hình vứt điện thoại sang một bên, cô chẳng buồn kéo xuống dưới, nếu kiên nhẫn thêm một động tác nhỏ nữa thôi, có lẽ cô sẽ được nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh.

Tấm hình được đính kèm vào bài báo, là một ảnh được chụp ở sân bay, trong hình là một nam nhân vô cùng phong độ, đi theo phía sau là một đám vệ sĩ mặc vest đen rất trang nghiêm.

Người đàn ông chững chạc, độ chừng khoảng 29 30 tuổi, cao khoảng 1m87, vẻ quyền uy toát lên khí chất cao nhã, rõ ràng xung quanh có nhiều người như vậy, nhưng hắn vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy thu hút.

Hắn mặc một bộ comple màu nâu sẫm, bờ vai hờ hững khoác thêm một chiếc măng tô màu be (beige), thân hình chữ V thon gọn, mái tóc side part màu tím than được vuốt ngược ra sau, khuôn mặt anh tuấn khiến cho người ta mãi nhìn ngắm mà quên cả việc thở, một đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén như có thể cướp mất linh hồn của người khác.

Hắn đặt một tay vào trong túi quần, ánh mắt chỉ hướng về một hướng mà đi, không hề lướt qua bất kì cá nhân nào.

Vương Thiên Ân biệt tăm bốn năm năm, trước đó sóng yên biển lặng, vốn không có một thông tin nào, hiện tại khi hắn quay trở về, đột nhiên phá lệ tuyên bố các cánh báo chí có thể đến đưa tin, khiến cho một loạt những toà soạn cùng thợ săn ảnh giống như đi săn kho báu, ai nấy đều mừng rơn xem đây là một tin sốt dẻo, ùng ùng kéo đến sân bay, người chen kẻ lấn, thậm chí có nơi còn cho người của mình đến túc trực sẵn ở sân bay, sớm hơn giờ đáp chuyến của hắn tận nửa ngày, tìm những vị trí thuận lợi nhất để có thể bắt góc thật rõ mà chụp cận mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro