Chương 217

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt ý nghĩ vô thức hiện lên, Tống Gia Kỳ bắt đầu đặt nghi vấn...

Không, không thể nào... Sao người phụ nữ của Vương tiên sinh lại có thể là Seris của Bar Kim Cát được chứ?

Ngài ấy đâu phải là kiểu người dễ dàng chấp nhận sử dụng chung phụ nữ với người khác, hơn nữa lại còn là người phụ nữ mà ngài ấy yêu thương, suốt bốn năm qua vì cô ấy mà làm việc từ sớm đến tận khuya?

Hừ! Chắc là vậy rồi, nghĩ sao cũng cảm thấy không hợp lý... Chẳng phải Lục chết giẫm kia đã nói ngài ấy sớm đã hôn ước với một người phụ nữ ở Thượng Hải, còn nói sau khi về đây sẽ cầu hôn cô ấy, không phải vậy sao?

Tuy chỉ là giả thuyết nhưng mình cũng đâu thể chắc chắn một trăm phần trăm? Suốt những năm qua mình mới là người ở Mỹ, đâu thể biết được rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Vả lại, không phải từ trước đến nay ngài ấy vẫn luôn rất ghét những người phụ nữ lẳng lơ vô liêm sỉ đó sao?

Vậy người phụ nữ mà ngài ấy luôn muốn gặp, người phụ nữ thần thánh có thể khiến ngài ấy điên cuồng làm việc trong những năm qua là ai?

Seris của Bar Kim Cát ư?

Trời ơi! Mình thực chẳng hiểu gì cả?

Tống Gia Kỳ vẫn giữ vững nụ cười mỉm chi thương hiệu trên môi, nhìn Uyển Đình Nhu không chớp mắt...

Ai đó hãy làm ơn giải thích giúp tôi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra được không?

Uyển Đình Nhu nhìn Tống Gia Kỳ, bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu, cô không ngờ mình lại bị nhận ra nhưng vẫn lạnh giọng thừa nhận, đôi mắt bất giác sụp xuống...

"Phải, tôi chính là Seris của Bar Kim Cát, nhưng chỉ khi tôi còn ở trong cái quán bar đấy thôi, một khi bước ra khỏi đó thì tôi là tôi, gọi tôi là Uyển Đình Nhu!"

Tống Gia Kỳ cảm thấy khí thế này vô cùng quen thuộc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng uy quyền này lại khiến hắn có chút rùng mình, cảm giác giống như... hắn đang gián tiếp nói chuyện với Vương Thiên Ân vậy!

"Phiền cậu giúp tôi chuyển lời với Vương tổng giám đốc của các người, tôi muốn gặp anh ta!"

Trên mặt của Tống Gia Kỳ có chút khó xử...

"Uyển tiểu thư, thực ngại quá, tổng giám đốc đang họp, cô muốn gặp phải đợi thêm chút nữa, nhưng nếu như cô không có đặt hẹn trước thì tôi cũng không có cách nào để cô vào gặp tổng giám đốc cả!"

Tuy người phụ nữ trước mặt hắn chính là thánh nữ diễm mỹ tuyệt luân tựa như thiên sứ giáng trần mà những gã đàn ông trong giới thượng lưu vẫn thường hay ca tụng, nhưng chung quy, cô vẫn chỉ là một tiếp viên tại quán bar mà thôi, thân phận cao quý còn chưa chắc Vương Thiên Ân sẽ đồng ý gặp mặt, huống chi chỉ là một tiếp viên quán bar, điều này là không thể!

Tống Gia Kỳ khẽ thở dài, giờ phút này chẳng biết người phụ nữ trước mặt hắn có thật sự liên quan đến Vương Thiên Ân hay không, nhưng mỗi ngày, người muốn tìm Vương Thiên Ân quả thực quá nhiều, nếu không có hẹn trước thì quả thật hắn không dám tùy tiện cho vào.

Uyển Đình Nhu nghe vậy lửa giận cố nén trong lòng bỗng bùng lên trở lại...

"Tôi mặc kệ anh ta đang họp hay đang làm gì, hoặc là cái gì hẹn trước hay không hẹn trước, tôi nhất định phải gặp được anh ta, ngay lập tức!"

"Uyển tiểu thư, nếu như cô cứ kiên quyết như thế, tôi chỉ đành gọi bảo an lên đây!"

Tống Gia Kỳ cũng không chút nhượng bộ, ý muốn áp xuống khí thế của Uyển Đình Nhu.

Uyển Đình Nhu cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ trào phúng...

"Hừ... Nực cười! Tổng giám đốc các người ngang nhiên khiến tôi mất việc thì tôi không cần lên đây hỏi rõ lý do sao? Tôi thật sự muốn xem thử nếu như tôi kiên quyết muốn xông vào thì các người có thể làm gì được tôi?"

"Uyển tiểu thư... Không được đâu!"

Mắt thấy Uyển Đình Nhu đùng đùng xông về phía cửa phòng tổng giám đốc, Tống Gia Kỳ hoảng hốt vội vàng đuổi theo.

"Uyển tiểu thư, Uyển tiểu thư, cô không thể vào!"

Rất nhanh Tống Gia Kỳ đã đuổi kịp rồi chắn trước mặt Uyển Đình Nhu, nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Buông tôi ra!"

Uyển Đình Nhu bị Tống Gia Kỳ hết lần này đến lần khác chặn lại, lập tức giãy ra. Có lẽ vì cả hai đều dùng hết sức nên khi một người kéo một người đẩy, cả người cô chợt loạng choạng, đứng không vững sau đó trượt chân ngã về phía sau...

"A!"

Uyển Đình Nhu kêu lên một tiếng, một cánh tay mạnh mẽ ngay lập tức đỡ lấy chiếc eo thon gọn của cô.

Ngay sau đó, cô thấy mình rơi vào trong một lồng ngực vừa rắn rỏi vừa cường tráng, mùi hương quen thuộc trong chớp mắt vây phủ lấy cô, cái mùi xạ hương nhàn nhạt đó giống như một liều thuốc mê không ngừng xông vào trong từng hơi thở của cô.

"Lại gặp nhau rồi!"

Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt vang lên bên tai.

A Hạo!

Uyển Đình Nhu vội ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức chạm phải đôi mắt phượng không đáy quen thuộc, trái tim cô bất giác đập thình thịch liên hồi.

"Vương... Vương tiên sinh... Uyển tiểu thư cô ấy..."

Vừa nãy, Tống Gia Kỳ hốt hoảng là bởi vì nhìn thấy Vương Thiên Ân vừa bước ra từ phòng họp.

"Sau này cô Uyển đây muốn gặp tôi thì không cần phải hẹn trước!"

"Dạ, Vương tiên sinh!"

Tống Gia Kỳ vội đáp lời, trong lòng lại bắt đầu nghĩ ngợi về mối quan hệ giữa hai người. Nhìn động tác thân mật của họ lúc này thật giống như tình nhân.

Tình nhân?

Nghĩ đến hai chữ này, Tống Gia Kỳ chợt nhớ đến khoảng thời gian trước đây khi Vương Thiên Ân được mệnh danh là thiếu gia trác táng nhất Thượng Hải, hậu chia tay của hắn, ai mà lại không biết hắn đã làm nên những "kì tích" gì?

Song, Tống Gia Kỳ lại nghĩ...

Tình nhân, Vương tiên sinh cũng không thiếu, nói không chừng đây chỉ là một người phụ nữ chủ động dâng đến cửa mà thôi.

...

(*): tiếng Việt gọi là Gỗ sưa hay Huỳnh đàn, còn tiếng Trung gọi là giáng hương Hoàng Đàn, một trong những loại gỗ thơm quý hiếm nhất trên thế giới và vô cùng đắt đỏ. Tên tiếng Anh của nó là fragrant rosewood.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro