Chương 254

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hỏi... Cô là..."

Người phụ nữ khinh miệt nhìn lướt qua Uyển Đình Nhu, lập tức ưu nhã bước đến. Đôi mắt cô ta di chuyển đến người Uông Sở Diệu, vẻ cao ngạo trong ánh mắt nhanh chóng mềm đi, thân thể quyến rũ cố ý tiến sát lại, khẽ mở miệng...

"Xin chào Uông tiên sinh, tôi là Anna, một trong những thư ký của Vương tiên sinh thuộc bộ phận nhân sự tài phiệt Vương Thịnh."

Anna?

Uông Sở Diệu khẽ híp mắt, trong ký ức của hắn, dường như người phụ nữ này trước đây hắn có gặp qua vài lần, hắn còn nhớ, cô ta là nữ thư ký mà trước đó, Vương Thiên Ân đã từng cùng cô ta đến tập đoàn Uông Đại để tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới.

Anna nhìn Uông Sở Diệu, song lại nhìn qua Uyển Đình Nhu, nhếch môi cười.

"Anh đường đường là một tổng tài tiếng tăm lững lẫy, như thế nào mà lại bị người phụ nữ tâm địa xấu xa này giở trò đùa bỡn trong tay như vậy? Thị phi đầy rẫy trên khắp các mặt báo, đến cả tổng giám đốc của chúng tôi mà cô ta cũng không tha, vậy mà anh lại còn thanh minh giúp cô ta? Không sợ bị liên luỵ sao?"

Uông Sở Diệu dường như rất không có hứng thú đối với Anna, thậm chí chau mày hiện lên vẻ chán ghét cùng thiếu kiên nhẫn.

"Anna tiểu thư, đây là việc riêng của chúng tôi, xin cô tự trọng!"

Anna không ngờ hắn ta lại không khách khí như thế, sắc mặt chỉ trong chớp mắt đã trở nên khó coi, nhưng dù sao cô ta cũng giỏi giao tiếp, lập tức khôi phục vẻ cao nhã tự tin vốn có.

"Uông tiên sinh, những lời tôi nói là sự thật! Con nhỏ này ngoài khả năng câu dẫn đàn ông ra thì vốn cũng chẳng có gì..."

"Cô nói đủ chưa?"

Uyển Đình Nhu thấp giọng hỏi, nhưng Anna chỉ liếc nhìn Uyển Đình Nhu một cái, cười nhạt, dừng một chút, lại tiếp lời.

"Chắc anh không biết chuyện tình giữa cô ta với Vương tiên sinh nhỉ? Ở trong công ty sắp đồn ầm lên cả rồi, có ai là không biết? Cô ta ngày ngày quấn quýt với tổng giám đốc của chúng tôi cứ như xà tinh ấy."

"Cái gì? Cô nói Đình Nhu và... Thiên Ân sao!?"

Uông Sở Diệu trong mắt cả kinh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

"Chậc, anh không biết cũng phải thôi, cô ta xấu hổ không biết nói thế nào với anh, cho nên việc đắc tội với anh cũng chỉ có thể để tôi làm! Người anh thích được Vương tiên sinh của chúng tôi yêu quý lắm, cô ta không chỉ mê hoặc Vương tiên sinh để ngài ấy đứng ra che chở cho cô ta, mà còn được ngài ấy ưu ái, nâng cô ta một bước lên hẳn vị trí mà bấy lâu nay tôi đã phải vất vả lắm mới có thể tiến lên được... Tài giỏi quá phải không? Chả trách giờ nghỉ trưa nào cũng ở trong văn phòng của ngài ấy lâu như vậy."

Cô ta lải nhải tới đây, thấy được ánh mắt của Uông Sở Diệu giống như ánh lên một tia sắc bén thận trọng, dường như đã đạt được hiệu quả, trong lòng nhất thời cười khẩy.

Uyển Đình Nhu vô thức cắn lấy môi dưới, sắc mặt trở nên vô cùng mất tự nhiên, nhưng khi Uông Sở Diệu tiến sát lại gần, vừa định cất lời hỏi cho ra lẽ thì điện thoại lại reo lên inh ỏi.

Uông Sở Diệu khựng lại, hắn mệt mỏi lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình.

Là một cái tên mà hắn không thể không bắt máy!

"Là cháu đây! Cháu đang có việc, không thể đợi một lát nữa sao?"

Sắc mặt Uông Sở Diệu dần mất bình tĩnh.

"Cháu đã nói với bọn họ là phải thực hiện dự án khai thông trước, còn gợi ý cho bọn họ các bước triển khai, có mỗi việc thi hành thôi mà cũng làm không xong thì bảo bọn họ cút về nhà đi là vừa!"

Uông Sở Diệu mệt mỏi xoa xoa ấn đường.

"Chậc, sao ông không thử hỏi xem bọn họ rốt cuộc là làm cái gì mà tiến độ lại chậm chạp như vậy? Bản kế hoạch đó rõ ràng là đã được cháu phê duyệt từ lúc sáng, thật không biết tập đoàn bỏ tiền ra thuê bọn họ để làm gì nữa? Một lũ vô dụng!"

Ngay sau đó, không biết đầu dây bên kia đã nói cái gì, chỉ thấy hắn bất giác dịch ra xa lỗ tai một chút, Uyển Đình Nhu còn loáng thoáng nghe được tiếng quát rất to truyền ra bên ngoài...

"Cái thằng mắc dịch này, thế cháu làm giám đốc điều hành làm gì mà lại phó mặc cho bọn họ hả? Dự án quan trọng như vậy, đích thân xử lý ta còn chưa yên tâm huống chi là cháu chỉ hướng dẫn sau đó phó thác cho bọn họ?"

Uông Đại Đồng thở phì phò.

"Ta không cần biết cháu đang làm gì, lập tức quay trở về ngay! Nội trong đêm nay, cháu phải qua Mỹ xử lý ngay cho ta, dự án này là cầu nối chủ chốt cho chiến lược đầu tư hợp tác với các bên liên quan, nếu cháu không xử lý ổn thoả, thiệt thòi nhất chắc chắn là chúng ta đấy, nghe rõ chưa hả!"

Nói xong, còn không đợi hắn trả lời, Uông Đại Đồng đã dập máy ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro