Chương 257

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa ngày sau, Uyển Đình Nhu mới nhàn nhạt đáp lại một chữ... "Được!"

Ngay sau đó, cô vung tay tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt trắng nõn của Anna, một tiếng "Chát" vang lên, cư nhiên khiến cô ta sững người...

"Cô..."

Anna ôm một bên má nóng ran, trợn mắt quát lớn...

"Cô dám tát tôi? Cô dựa vào cái gì mà dám tá..."

"Sao lại không?"

Uyển Đình Nhu thờ ơ cắt lời.

"Cái tát này là để cảnh cáo, nếu cô còn dám đặt điều vu khống tôi một lần nào nữa thì đừng trách tại sao lần sau không phải là tát mà sẽ là đấm, hoặc nếu tôi không vui thì tôi bẻ răng cô cũng nên!"

"Cái gì? Vu khống?"

Anna thở hồng hộc, cảm giác trên đỉnh đầu dường như sắp bốc cháy.

Cô ta hùng hổ sấn tới, nhưng Uyển Đình Nhu lại vô cùng bình thản...

"Cô nói tôi dùng ''vốn liếng sẵn có'' để câu dẫn sếp tổng của cô, cô có bằng chứng gì mà nhục mạ tôi như vậy? Chỉ dựa vào việc hắn để tôi ngồi vào vị trí của cô thôi ư?"

"Còn không phải vậy sao? Ra vẻ thanh cao cái gì?"

Anna hất mặt, định lấn áp khí thế, nhưng khi vừa rướn người lên, bắt gặp ánh mắt trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt của Uyển Đình Nhu, cô ta bỗng cảm thấy có chút sợ hãi, bất giác lùi lại một bước.

"Nếu không muốn bị ăn thêm một cú tát bên kia nữa thì ngậm mồm lại và nghe cho rõ đây!"

Uyển Đình Nhu thấp giọng.

"Tôi sẽ khiến hắn trả lại vị trí đó cho cô, vậy nên tôi mong cô từ giờ cho đến lúc đó, đừng đặt điều vu khống hay nhục mạ tôi trước khi tôi hoàn thành!"

"Vậy... vậy nếu cô không làm được thì sao?"

"Tôi sẽ để cô trả lại gấp đôi cú tát đó, cô có thể nói bất cứ điều gì về tôi, và tất nhiên... tôi sẽ không phản bác nữa!"

Nói xong, Uyển Đình Nhu cũng không đợi Anna phản ứng, cô xoay người liền rời khỏi, một chữ cũng không nói thêm.

Đoạn ra khỏi cửa, cô lại còn ngẫm nghĩ...

Người muốn thoát lại không thoát được, người được thoát lại muốn quay trở về bên cạnh hắn?

Nhân sinh này, cô vĩnh viễn cũng không muốn hiểu.

Bên trong nhà hàng...

Đợi Uyển Đình Nhu rời đi hẳn, Anna mới nhếch mép cười, cô ta thong thả xoã tóc xuống, thò tay vào trong túi xách lấy chiếc di động ra, ấn vào một dãy số điện thoại.

Đầu dây bên kia nhận cuộc gọi, cô ta lập tức nói...

"Hôm nay người ta vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi, anh phải đền cho người ta đấy."

Người đàn ông không nhanh không chậm, phì cười...

"Phòng tổng thống của anh vẫn luôn chỉ dành cho mỗi mình em thôi, em vất vả rồi."

"Này nhé, phải khó khăn lắm em mới công kích được cô ta đấy, anh nghĩ Tiểu Nhu của anh đơn giản lắm sao? Người ta phải khô cả cổ mới khiến cô ta đưa ra quyết định để em quay trở về vị trí trợ lý tổng giám đốc, còn bị ăn tát này...''

Giọng nói Anna nhão nhoẹt, ra vẻ uất ức.

"Rồi, rồi, được rồi mà, anh biết em sẽ không làm anh thất vọng, đã bao giờ anh để em chịu thiệt thòi chưa?"

"Còn phải nói! Lần này nếu lấy được tài liệu mật đó, anh phải cùng người ta đi Paris, hứa rồi đấy nhé!"

"Được rồi, anh biết rồi mà."

"Mà này..."

Anna khẽ mím môi.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không có, chỉ là... em muốn hỏi, anh không cảm thấy buồn sao?"

"Về chuyện gì?"

"Chuyện Uyển Đình Nhu và Vương Thiên Ân có quan hệ qua lại với nhau, trong công ty sắp đồn ầm lên cả rồi?"

"Tin đồn thì vốn cũng chỉ là tin đồn thôi, bận tâm làm gì? Hơn nữa, so với mối quan hệ mập mờ của hắn và Tiểu Nhu ở trong nội bộ công ty thì "tin hẹn hò mây mưa" của anh và cô ấy trên khắp các mặt báo nghe có vẻ kích thích hơn nhiều, anh không tin là hắn không bận tâm. Đợi đến khi anh lấy được dự án chủ chốt đó, thuận lợi đẩy hắn xuống, anh còn sợ không giành lại được Tiểu Nhu sao?"

Anna vô thức cắn lấy môi dưới, vừa định hỏi thêm một câu thì Cố Tử Nam lại nói tiếp...

"Anh chỉ lo từ ngày hắn để em xuống bộ phận bên dưới thay hắn quản lý thì em không còn cơ hội ra vào văn phòng hắn hay ở cạnh hắn mà quan sát tình hình thôi, chưa kể đến mọi kế hoạch cũng vì vậy mà khiến em khó khăn hơn trong việc xâm nhập vào máy tính trong văn phòng của hắn, lại còn phải buông lời cay độc để rồi bị..."

"Không sao đâu."

Anna nhẹ nhàng nói.

"Chỉ cần là vì anh, em dù có xuống núi đao biển lửa cũng sẽ không có một lời oán trách. Một cái tát nhỏ nhoi này... không đáng là bao."

Lời nói như mũi dao khoét sâu vào trái tim Cố Tử Nam, hắn nghe thấy, lòng cũng cảm thấy rất đau, nhưng lại không thể nói gì hơn ngoài câu...

"Anna à, anh thật sự xin lỗi. Anh..."

"Đừng nói đến vấn đề này nữa, đồ ngốc."

Anna cười nhạt.

"Anh nên chuẩn bị bay sang Mỹ đi, ban nãy em vô tình gặp được Uông Sở Diệu cũng ngồi ăn tối tại đây, hắn nghe điện thoại của Uông Đại Đồng xong liền đi ngay, có vẻ gấp lắm, nghe được loáng thoáng ông ta muốn hắn đẩy nhanh tiến độ, có lẽ là đốc thúc hắn triển khai dự án khai thông."

Vài giây trôi qua, không hiểu sao đầu dây bên lại đột nhiên im bặt...

"A lô, Tử Nam, anh còn ở đó không?"

"Có, anh... vẫn đang nghe em nói đây."

"Chậc, thế sao lại không trả lời? Đột nhiên lại im lặng, làm người ta sợ chết khiếp."

"..."

"Thôi anh chuẩn bị rồi đi nhanh đi kẻo muộn, em về nhà đây, có gì chúng ta nói chuyện sau."

"Khoan đã!"

Anna vừa định bấm tắt, nghe thấy thanh âm, liền nhỏ giọng hỏi...

"Sao thế? Anh còn chuyện gì muốn nói sao?"

Dừng một chút, Cố Tử Nam mới chậm rãi nói...

"Qua đây với anh một lát được không? Anh... nhớ mùi hương của em."

Anna cười khẽ, tuy cô ta chỉ vỏn vẹn đáp lại một chữ "Ừm", nhưng ngữ khí dịu dàng cùng thanh âm ngọt ngào của cô ta phút chốc lại khiến lòng hắn vơi đi bớt phần nào căng thẳng và mệt mỏi của cả ngày hôm nay.

Cuộc gọi kết thúc...

Khi Cố Tử Nam vừa bấm tắt, cũng là lúc khoé môi cô ta cong lên nụ cười tà ác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro