Chương 265

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nước mắt lại nặng nề rơi xuống.

Cho tới bây giờ hắn không có đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Cho dù là trước đây có bỉ ổi, vô liêm sỉ như thế nào cũng không giống như ngày hôm này... cầm thú tàn nhẫn!

Uyển Đình Nhu tự hỏi...

Rốt cuộc là cô đã gây nên tội nghiệt gì mà lại bị đối xử như vậy?

Hắn rõ ràng không yêu cô, hắn nói cô là đồ chơi của hắn, chỉ muốn đùa giỡn với cô thì cớ sự gì lại lên cơn khi nghe cô nhắc đến việc mình hoan ái cùng Cố Tử Nam?

Cô vốn chỉ muốn nói vậy cho vơi đi bớt phần nào tức giận đang dâng trào, không nghĩ đến câu trả lời của cô lại khiến hắn trở nên đồi bại đến vậy.

Hình ảnh kích thích càng khiến cho hạ thân của Vương Thiên Ân thêm cứng rắn và to lớn hơn. Phần đầu cứng cáp của biểu tượng nam tính trong miệng Uyển Đình Nhu thăm dò đầy ác ý, tới tới lui lui quấy nhiễu trong khuôn miệng nhỏ của cô.

Bàn tay to lớn vươn đến, đặt lên đỉnh đầu của cô, hướng sự to lớn của bản thân vào đến cổ họng cô, khiến cô ngay cả muốn hô hấp cũng khó khăn.

Hắn cử động vừa nhanh lại sâu, giống như loài dã thú đang cuồng bạo mà tàn phá, khiến cho người chỉ mới biết đến mùi vị của dục tình như Uyển Đình Nhu khó có thể chống đỡ được.

Gã đàn ông cứ ích kỷ đoạt lấy một cách tàn bạo khiến cô không thể thở nổi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến dị thường.

"Thích không?"

Hắn nở nụ cười tà mị, dục vọng mạnh mẽ nhanh chóng khơi lên cảm giác trong cô.

Uyển Đình Nhu không thể tin nổi bản thân lại như vậy! Cô thật sự rẻ rúng đến mức hiện tại trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót, phóng túng như một loại phụ nữ dâm đãng mà ngậm lấy thứ dơ bẩn nhất cũng đồng thời là vật kiêu hãnh nhất của một người đàn ông.

Rốt cuộc Vương Thiên Ân cũng không thể chịu đựng được sự kiều mị của người con gái đang kích thích thị giác hắn, bàn tay to của hắn như có một loại ma lực lướt khắp cơ thể mềm mại của Uyển Đình Nhu.

"Ưm..."

Uyển Đình Nhu nhăn mặt, đau đớn muốn đè nén bản thân! Cô sao vậy? Cô thật sự rất hận bản thân mình!

"Cô dám dừng lại, tôi sẽ động đến phần dưới của cô!"

Vương Thiên Ân giận dữ quát lên.

Hắn không thể không thừa nhận trong suốt năm năm qua, mỗi đêm chỉ cần nhớ đến dáng vẻ kiều diễm mị hoặc của cô dưới lớp áo ngủ khiêu gợi kia, đêm đêm giống như tiểu yêu tinh mê hoặc, dù chỉ là ôm nhau ngủ cũng đủ khiến hắn thần hồn điên đảo, cả người như rơi vào vạc dầu.

"A..."

Rốt cuộc Uyển Đình Nhu cũng không chịu nổi nữa, một ngọn lửa không tên bùng lên tại nơi sâu nhất trong cơ thể cô, khiến bàn tay cô vô thức chạm lên ngực của chính mình...

Cảm giác không thể khống chế bao trùm khắp toàn thân, làn da tựa hồ được phủ một lớp phiếm hồng.

Giờ phút này, cô cũng buộc phải thừa nhận rằng cả người cô lúc này như đang bốc cháy.

Vương Thiên Ân đặt bàn tay lên đầu cô, khẽ run lên một cái, sau đó đẩy ra. Hắn cho phép cô dừng lại.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt lờ đờ vì bị bắt phục vụ thân dưới của hắn quá lâu đột nhiên lại khiến dục vọng bên trong hắn tăng thêm bội phần.

Vẻ mặt này... thật sự rất kích thích!

Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu, ngắm nhìn sự mệt lã quyến rũ của cô mà không ngần ngại giơ một ngón trỏ ra cho vào trong khoang miệng cô thám thính.

Hắn khẽ hất mặt, liếc mắt xuống bàn tay ra hiệu cho cô.

Bấy giờ cô mới biết rút kinh nghiệm, không dám khiêu khích hay dại dột chọc giận đến hắn nữa, hắn muốn cô mút, cô liền mút để hắn hài lòng.

Cô không muốn làm hắn phật ý, hiện tại nếu chỉ bắt cô thực hiện những điều này, ít ra còn đỡ đáng sợ hơn là việc hắn sẽ chạm đến nửa thân dưới của cô.

Sống trong lo sợ như vậy, cô chỉ cần biết, thoát được ngày nào thì hay ngày đó, còn lại đều không quan trọng, dẫu sao, cô cũng không còn tâm trí để suy nghĩ quá nhiều.

"Ngẩng mặt lên, thè lưỡi ra!"

Uyển Đình Nhu bất lực tuân theo, dáng vẻ hiện tại không khác gì loại phụ nữ lẳng lơ dâm đãng, đôi môi đỏ mọng không ngừng run run. Cô không còn suy nghĩ được gì nữa...

Vương Thiên Ân cắn răng cố nén dục vọng của bản thân, giọng nói nhuốm màu dục vọng càng trở nên thô suyễn.

Uyển Đình Nhu hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ cần ngón tay hắn rê đến đâu, chiếc lưỡi nhỏ của cô lại quấn quanh, l.iếm mút đến đó.

Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu cười nhạt, cảm thấy có chút hài lòng.

Bốn phía được bao phủ bởi một tầng hơi nước mông lung khiến cảnh tượng lúc này càng trở nên mờ ảo.

Vương Thiên Ân buông Uyển Đình Nhu ra, lạnh lùng xoay người bước ra khỏi bồn tắm. Đoạn gần ra đến cửa, hắn mới trầm thấp nói...

"Ban nãy tôi ra ngoài, không có nghĩa là tôi bỏ qua, nếu cô còn dám nhắc đến bất kì một thằng đàn ông nào trước mặt tôi nữa, tôi sẽ khiến cho khoang miệng cô nhớ mãi mùi vị của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro