Chương 289

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, đánh tan bầu không khí yên tĩnh. Uyển Đình Nhu hơi ngẩng đầu lên, cánh tay Vương Thiên Ân bên hông cô chợt nới ra, cô chỉ nghe thấy tiếng hắn nói...

"Vào đi!"

Là dì Cầm, cùng với bác sĩ tư nhân.

"Thiếu gia, bác sĩ tư đã đến rồi."

Quản gia hơi hạ thấp người nói, ánh mắt trìu mến nhìn Uyển Đình Nhu. Bà thấy kể ra cũng lạ, nửa đêm nửa hôm thế này, hắn lại muốn mời bác sĩ riêng đến, lẽ nào có ai bị bệnh? Hơn nữa, không khí còn có phần gượng gạo không thoải mái, bà ấy nghĩ mãi nhưng cũng không ra, chỉ đứng im không nói gì.

Bác sĩ riêng là một người phụ nữ, kể từ sau khi hắn cưới cô về, liền mau chóng thay toàn bộ bác sĩ riêng trong gia đình, bởi vì họ đều là đàn ông.

"Dì Cầm, dì lui ra ngoài được rồi."

Vương Thiên Ân nói, chỉ nhìn lướt qua nữ bác sĩ...

"Lại đây. Ngón tay của cô ấy bị thương."

"Vâng, tôi sẽ xem giúp Uyển tiểu thư."

Vị bác sĩ trên mặt có thoáng sắc hồng, lần nào nhìn thấy Vương Thiên Ân cũng tim đập tay run.

Chỉ có điều đến giờ bà ta vẫn không hiểu rõ một điểm, chính là quan hệ của hai người này!

Người làm ở đây bao gồm cả quản gia Cầm, ai cũng bảo họ là vợ chồng, nhưng ai thử đặt mình vào tình huống của bà ấy, thì sẽ nhận thấy quan hệ trên không hẳn là chính xác cho lắm. Hành động giấu giếm như vậy, dĩ nhiên sẽ gây hiểu lầm. Chưa kể đến hắn đường đường là Tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Vương Thịnh, là quý tử của Vương gia tiếng tăm lừng lẫy vang danh Hoa lục, lý nào mà hôn lễ của hắn diễn ra mà không một ai biết đến?

Im ắng lại còn mờ ám, bà ta thực chưa thấy cái kiểu vợ chồng nào mà lại như vậy, vô cùng khó hiểu!

Dựa theo những gì nhìn vào, mối quan hệ này chẳng phải là không danh chính ngôn thuận hay sao?

Chỉ có hai khả năng, một là lỡ mang quý tử hào môn, hai thì chính là tiểu tam!

Chắc chắn là như vậy.

Hơn nữa, vị tiểu thư này có bị thương một chút ở ngón tay mà đêm hôm cũng gọi bà ấy tới. Thế cũng đủ hiểu người đàn ông này đang lo lắng cho cô ấy đến thế nào.

Bác sĩ vừa mới giơ kim tiêm lên, Uyển Đình Nhu đã trợn mắt kêu to, nhanh chóng chui tọt vào lòng Vương Thiên Ân, hai cánh tay run rẩy.

"Tôi... tôi sợ lắm... Tôi không cần tiêm."

Thấy vậy bác sĩ cũng ngại, cũng không dám tùy tiện mà lùi vài bước.

Vương Thiên Ân vỗ lưng cô, nhẹ nhàng trấn an...

"Chỉ là tiêm phòng uốn ván thôi, sẽ không đau. Nghe lời đi nào, được không?"

Đáy mắt của Uyển Đình Nhu rưng rưng, cô vẫn chôn mặt trong lồng ngực hắn, bất đắc dĩ gật đầu.

Vương Thiên Ân vỗ vỗ đầu Uyển Đình Nhu. Hắn ôm lấy thắt lưng cô, khẽ nắm lấy cánh tay cô đưa qua.

Trong khi vị bác sĩ vẫn còn đang nghi hoặc về mối quan hệ giữa Vương Thiên Ân và Uyển Đình Nhu, thì Vương Thiên Ân đã yêu chiều hôn nhẹ lên tóc của cô một cái, ngón tay cái khẽ miết qua khoé mắt cô.

Thấy bác sĩ cứ đứng đực ở đó, Vương Thiên Ân có có chút khó chịu hỏi...

"Sao còn không tiêm đi?"

"A!"

Bác sĩ thoáng giật mình.

"Thật xin lỗi, xin lỗi Vương tiên sinh."

Nói xong, bà liền nhanh chóng tiến lên.

Mũi kim mới chạm nhẹ mà Uyển Đình Nhu đã nhăn mặt, run rẩy, nhìn thấy vậy, Vương Thiên Ân lại vỗ nhè nhẹ vào đầu cô.

Trong nháy mắt, kim tiêm đã cắm sâu vào, Uyển Đình Nhu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cô nhắm chặt mắt lại, bấu mạnh vào tay hắn.

"Nhẹ một chút."

Vương Thiên Ân hơi chau mày, lạnh lùng ra lệnh.

Nữ bác sĩ gật đầu liên tục, chậm rãi đẩy kim tiêm vào.

"Đừng khóc... Ngoan, sẽ nhanh thôi."

Vương Thiên Ân nhỏ giọng nói bên tai cô, nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nước mắt Uyển Đình Nhu theo khóe mắt chảy xuống, toàn thân cứng ngắc. Vương Thiên Ân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, hôn lên cả những giọt nước mắt.

Từ trước đến nay, hắn không giỏi an ủi người khác, kể cả Hàn Tư Kỳ cũng vậy, cô ta là kiểu phụ nữ kiên cường nên khoảng thời gian ba năm ở cạnh hắn, nếu nói chính xác thì là ba năm hai tháng, dù là việc nhỏ nhất, đến việc lớn nhất, cô ta cũng đều tự mình giải quyết, thậm chí là có phần hơi khó chịu và cộc cằn nếu thấy hắn xen vào. Chính vì vậy, khoảng thời gian yêu nhau đấy, không có việc gì là quá khó khăn hay cao trào đến mức để hắn phải an ủi cô ta, hoặc nói đơn giản chính là, dẫu có chuyện gì đó đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng nhìn thấy cô ta rơi bất kì một giọt mắt nào, dù chỉ một lần.

Một màn kinh tâm động phách cũng xong xuôi cả rồi, nhưng Uyển Đình Nhu không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn?

"Vương tiên sinh..."

Vị bác sĩ có chút lo lắng, sợ chọc giận Vương Thiên Ân.

Lại thấy hắn tự tay lấy khăn giấy, lau khuôn mặt nhỏ nhắn, lem luốc cho cô. Ánh mắt dịu dàng đến thế mà vừa chuyển qua nữ bác sĩ đã lạnh như băng...

"Vợ tôi bướng bỉnh, nhưng cô ấy không ngốc đến mức không biết nhận thức."

"Hả?"

Nữ bác sĩ bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ thầm nghĩ...

Vợ tôi? Gọi vợ thân thiết như vậy lại bảo quản gia canh chừng bên ngoài như ăn trộm, sao không nói luôn là tình nhân cho nhanh, bày vẽ làm cái gì?

Đoán không chừng mối quan hệ này còn chưa được danh chính ngôn thuận, loại quan hệ giấu giếm thế này chỉ có thể là tiểu tam hoặc là không được gia đình chấp thuận.

"À, dạ vâng..."

Nữ bác sĩ cười xoà.

"Uốn ván rất nguy hiểm, nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời, nguy cơ dẫn đến tử vong sẽ rất cao."

"Có nghe thấy không?"

Vương Thiên Ân cười nhạt, bất giác gõ nhẹ vài thái dương cô một cái.

"Tôi không ngốc...''

Uyển Đình Nhu bĩu môi, quay mặt sang hướng khác, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần...

''Tôi chỉ là sợ tiêm, anh mới ngốc!"

Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu thút thít, hai bàn tay to lớn bất giác quay sang ôm lấy khuôn mặt cô, hắn cúi xuống, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, khoé môi cong lên nụ cười, ánh mắt chứa đựng muôn vàn dịu dàng cùng cưng chiều không chút giấu giếm.

"Được rồi, là tôi ngốc. Tôi ngốc, được chưa? Ngoan, đừng khóc nữa."

Vị bác sĩ nhìn cả hai mà khuôn mặt thoáng méo mó, bà ta cười cười, nhưng trong lòng lại ngầm chửi rủa...

Chậc, còn giữ mình ở đây làm cái quái gì nữa vậy? Nhanh chóng ra lệnh tiễn khách đi chứ?

Trông chướng mắt thật!

Đoạn bà ta nghĩ ngợi, ánh mắt liếc nhìn vô tình bị Vương Thiên Ân bắt gặp, ngay lập tức, bà ta giật mình một cái liền cười giả lả, nhưng chưa kịp cất lời, Vương Thiên Ân đã lấy điện thoại, gọi ra bên ngoài, ra lệnh...

"Dì Cầm, tiễn bác sĩ về."

Bà ta nghe thấy vậy, nhanh chóng cúi chào rồi tự giác rời phòng, đoạn ra đến cửa, không quên nhìn lại một chút, chợt ngẫm nghĩ...

Không biết nếu nguời của Vương gia nhìn thấy được cảnh tượng này thì sẽ có phản ứng gì?

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy kịch tính!

Uyển Đình Nhu vẫn nức nở từ nãy đến giờ. Trong lòng có cảm giác vô cùng mềm mại, Vương Thiên Ân lại ôm cô vào lòng. Cô gái nhỏ này như thế mà lại sợ tiêm, giờ nép trong lòng hắn không chút phản kháng, vô lực giống như con mèo nhỏ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro