Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Aisssi, cái đồ bà la sát nhà cô gì mà hung dữ vậy -Hắn nhìn nó trừng mắt mà buồn cười véo má nó một cái"được rồi nhanh gọn lẹ đi có chuyện gì"

-Thì cũng chẳng có gì biết em thích tôi nên muốn nói cho em vài lời, từ bây giờ em "có thể" làm bạn gái tôi. Nghe hắn nói mà nó muốn đấm tường em có thể làm bạn gái tôi hắn nghĩ hắn là ai

-Này nhóc, nhóc biết tên chị là gì không. Nó nói giọng điệu của một người chị dạy dỗ tên nhóc không nghe lời.(vì nó quên mất mình bây giờ cũng 17 tuổi nó nghĩ mình 25 tuổi nói chuyện với tên nhóc 17)

-Tôi không phải là nhóc chúng ta bằng tuổi, còn tên của em sao tưởng gì chứ cái này .......................................em cho tôi biết đi. Hắn nhìn nó với anh mắt ngây thơ(vô số tội nói)bây giờ nó tức điên với cái thằng nhóc này rồi

-Cậu vừa nói chúng ta bằng tuổi đúng không đừng có mà em em tôi tôi ở đây cậu thích làm soái ca trong ngôn tình sao.Nó tức giận hơi lớn tiếng. -Thôi được rồi sao cũng được nói tên đi.

-Nó lạnh lùng nói chẳng chủ ngữ mà vị ngữ cũng không.

-Tên cô đẹp đó, cô cũng rất đẹp!-nói rồi anh nhìn cô, , làn da trắng tuyết thơm mùi sữa nhẹ nhàng, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn xõa ngang lưng, đôi môi mọng nước hồng phớt, cái mũi tẹt nhỏ xíu trông rất yêu, cặp mắt nai tơ to tròn, trong veo.

- Nếu cô thích tôi thì cứ nói đi, tôi sẽ cho cô toại nguyện, con gái lúc nào cũng dùng cách của cô để theo đuổi tôi. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt nguy hiểm

-Cách của tôi là cách gì từ lúc gặp cái bản mặt nhà cậu tôi có dùng thủ đoạn sao. Nó không hiểu nhìn hắn không biết nó đã vô tình dở hủ đoạn gì

-Thì cô cố gắng cho bằng được để ngồi cạnh tôi còn gì. - Hơhơ không ngồi đó thì tôi và Vy(cô) xuống xuống đất ngồi hả.Nó nhìn hắn khinh thường có vậy cũng nói cô quyến rũ hắn.

-Thôi được rồi yêu thì nói là yêu chối làm gì dù sao tôi cũng cho cô làm bạn gái mà. Bây giờ nếu bạn gặp cha của kẻ vô sỉ thì cũng không bao giờ bằng tên này được .

-Nghe đây, nghe cho rõ những lời tôi nói Từ nhỏ tới lớn Trần Thiên Thư tôi chưa từng yêu ai, vậy anh nghĩ hạng người như anh có đủ tư cách để tôi yêu sao thưa thiếu gia Hoàng Gia Bảo. Nó nhìn vào mặt hắn nói rõ ràng từng chữ sau đó quay người bỏ đi.

Hắn thì cứ đứng đó nhìn nó đi khuất sau đó mới cười nói Thiên Thư cô thú vị lắm, cô bé ngỗ ngáo ạ! Rồi cô nhất định sẽ là người của tôi thôi!- nói rồi anh cũng chạy vào lớp.

Nó nhanh chóng bay vào lớp với tốc độ ánh sáng để tránh mặt cái thằng nhóc đáng ghét kia! Đang bực tức đi vào lớp thì Vy chạy lại hỏi:

-Thư à, cậu không sao chứ, sao cậu đi lâu vậy, tên đó có làm gì cậu không, sao cậu không nói gì vậy, hắn làm gì cậu hả, để mình đi xử hắn. Cô tuôn một tràng dài làm nó chẳng nói được câu nào cô đang định đi thì nó kéo lại

-Hazzz, bạn Vy của tôi ơi, cậu có để cho mình nói không hả, mình không sao, tên đó không dám làm gì mình đâu, mình chưa làm hắn là may rồi. Nó nhìn cô cười cười nó thấy có người quan tâm như vậy rất vui nó sẽ trân trọng tình bạn này với cô, nói rồi nó kéo tay cô về chỗ ngồi.

-------------------------------------

-Này mày thích con nhỏ mới đến sao- Anh nhìn hắn hỏi. Tính cách của anh hơi đào hoa một tí, lúc nào cũng tươi cười, không như cái tảng băng kia.

-Uh, mà đúng thật là chưa đâu vào đâu dã bị vài chưởng vào mặt rồi, thế này thì tán gái sao được. Hắn nhìn anh cảm thán đầu đầy hắc tuyến.

-Mày chọc cô ta như vậy đánh như thế này còn may cho mày. Anh chọc ghẹo hắn rồi cả hai bước vào lớp, nhìn hấy cái bản mặt hắn là nó tức giận quay ra chỗ khác.

Cuối cùng cũng kết thúc một buổi học nhàm chán, cai bàn nó ngồi sao mà hết ngủ rồi chơi nó với cô thì cả ngày nói chuyện hàn huyên, thực quá nhàm chán, biết thế cô ở nhà cho khoẻ, nhưng cô nghĩ ở nhà thì không gặp được Vy nên thôi lại đi học. Nó và cô đi ra tới sân trường thì có một đám con gái chỉ chõ mỉa mai.

-Chị à con nhỏ tóc nâu đó là cái con mới chuyển về mà dám quyến rũ anh Bảo đó chị- giọng của đứa con gái lúc nãy bị nó dẫm vào chân chỉ vào nó giọng nói ẻo lả chảnh choẹ vang lên

-Con nhỏ xấu xí đó mà dám quyến rũ anh Bảo của tao sao, hừ- Một đứa khác mặt chất cả tấn son phấn lại lên tiếng, rồi kéo lại chỗ nó.

-Này cô em đứng lại cho chị. Nghe thấy tiếng gọi nó và cô quay lại nó cau mày nhìn bọn họ, nó biết ngay đi học thì lúc nào chẳng có mấy cái chuyện vớ vẫn này sảy ra.

-Mới vào trường này mà giám lộng hành hả định cướp anh Bảo của tao sao hử?cô gái lên tiếng, nói mà nó nghe buồn nôn

-Bảo lại là Bảo, sao cái tên đó lúc nào cũng khiến mình gặp rắc rối nhỉ- Nó nói mà không quan tâm đám người kia đen mặt dám nói hotboy của bọn họ như vậy tức chết mà

-Mày nói gì thử nói lại lần nữa xem. Cô ta to tiếng nói

-Điếc, tránh ra. Nó lạnh lùng ánh mắt như muốn đâm thấu người khác khiến bọn họ sợ hãi nhưng vẫn cố nói.

- Đ...Đứng lại, tao nói mày tránh xa anh Bảo của tao ra không thì đừng có trách. Cô ta ngoan cố nói.

-Không tránh thì sao đánh người, bắt cóc, tra tấn, rạch mặt các cô định làm kiểu nào.Nó khinh thường nhìn bọn họ, cả trương thì đúng lại xem trò vui, xem cô gái nào có bản lĩnh chống đối lại chị đại của trường này. Bọn họ tức đến đỏ mặt tức giận cô gái được xem là chị đại ra hiệu cho đám đàn em đứng sau đánh nó khoảng 8,9 đứa co gái gì đó.

Hừ, đúng là không lượng sức mình, ngày đầu tiên đi học cô không muốn gây chuyện nhưng nếu bọn họ tự tìm tới thì cô cũng không ngại tiếp đối với ba cái đánh đấm mèo cào này thì cô chỉ tuỳ tiện vung tay vung chân chứ nếu đánh một quyền thật thì bọn họ nằm bệnh viện cả tháng chứ chẳng chơi.

Chưa tới hai phút cả đám nằm đổ xuống đất, còn người gọi là chị đại kia sợ tới tái mặt ăn nói lắp bắp:

-M.....Mày...cứ chờ đó k...không xong với tao đâu, đi thôi. Nó rồi cả đám kéo nhau chạy trông thật mất mặt. Nó liếc mắt xem thường hừ chị đại, chị to, chị lớn gì nó còn ở đây thì dẹp, dẹp hết.

-Bảo bối, sao mới ngày đầu lại gây sự đánh nhau với người ta rồi. Giọng nói vui vẻ của một chàng trai vang lên.

-Im lặng đưa bổn tiểu thư và bạn về nhanh lên. Nó lạnh lùng lên tiếng

-Thư này, anh đây là ai vậy. Vy nhìn nó hỏi

-À quên giới thiệu với Vy thằng này là.......à... à... đây...đây là anh trai tớ Trần Bảo Khánh hìhì. Nó lắp bắp suýt nữa thì nói thằng này là em trai tớ hazz thật là bây giờ lại trở hành em gái của Khánh suốt cả ngày cứ em gái thân yêu, bảo bối của anh, cục cưng bé nhỏ nó nghe mà da gà da vịt nổi hết cả lên.Vậy mà ngày trước nó gọi Khánh thì chẳng có cảm giác gì(chị gọi người ta mà chị đòi cảm giác là sao)

-Oa anh cậu đẹp trai quá, làm trái tim nhỏ bé của tớ thổn thức, chào anh em là Lâm Tường Vy bạn của Thư. Cô nở một nụ cười thật tươi nhìn Khánh(đúng là đồ hám trai)

-Chào em, thôi lên xe đi anh trở hai đứa về. Khánh mở cửa xe cho hai nàng vào thì nó lên tiếng:

-Mà khoan, Khánh từ sau đưa đi hay đón về thì nhớ đeo kính dâm và khẩu trang ăn mặc xấu một tí. Nó nói khiến Vy và Khánh chẳng hiểu gì mà đeo kính dâm rồi khẩu trang rồi ăn mặc xấu nó nói gì vậy?

-Cục cưng à em nói gì vậy tại sao anh phải giấu nhan sắc toả sáng của mình??????

-Nhìn xem. Hiện trường bây giờ mọi người vây quanh chiếc xe của nó con gái thì nhìn Khánh với ánh mắt của lang sói nhìn cừu non ầm ĩ la hét"trời ơi sao lại có người đẹp trai vậy chứ, mà sao lại đi với con nhỏ xấu xí đó""anh ơi nhìn em đi, trồi ôi hot boi của đời em""anh ơi cho em số điện thoại đi, không thì cái gì liên lạc được với anh cũng được", còn con trai thì nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, nghen tị nói"thằng đó thì đẹp trai cái nổi gì, tôi còn đẹp hơn nó gấp trăm lần""đúng đó, nhìn hai thiên thần của mình đi kìa trời ơi tiếng sét ái tình""Hai thiên thần ơi cho mình biết tên đi".........vân vân và mây mây.

Ba người đứng cạnh chiếc xe mà đầu đầy vạch đen đúng là phiền phức rồi cả ba lên xe về nhà Khánh đưa cô về nhà mớ quay lại về nhà, đang đi thì nó lên tiếng:

-aizzzzzz, Khánh này sao mà đi học lại chán vậy chứ ba cái công thức toán học, mấy từ tiếng anh, vài cái công thức hoá học chẳng có gì sao người ta nói mỗi ngày đi học là một ngày vui nhỉ???????

-Chị à, một con người có bao nhiêu tấm bằng như chị thì mấy cái đó có nhằm nhò gì. Khánh nhìn nó cười cười nói ròi cả hai thẳng tiến về nhà.

~Hết chương 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro