Một Người Viết Về Điều Gì Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon là một người viết về điều gì đó.

Cô nàng luôn trân trọng phần thâm thúy, cao siêu. Nhưng không phải là cái cao siêu của một cõi đạo, cõi vô cùng mà chính là cái hoài bão, ở giữa cuộc đời mà con người cần phải đấu tranh bảo vệ để có được.

Vậy nên, chưa cần phải suy nghĩ, cô quyết định thoát khỏi quán cafe do con bé Chaeyoung làm chủ, xách balo chứa đầy những bản thảo và đi mất hút.

Chou Tzuyu là một kẻ khó chiều. Đối với cô ta, lòng tự trọng là quan trọng nhất. Ừ thì cô ta đẹp, không những vậy mà còn có rất nhiều tiền, chả trách sao cái bản tính đỏng đảnh, kiêu ngạo thấm vào máu thịt. Chou Tzuyu vừa nói vừa cười hỉ hả, cô ta ngà ngà say, khuôn mặt đỏ ửng lên vì rượu.

Chou Tzuyu, suy cho cùng cũng là con ma men xem trọng danh vọng của mình.

Cô ả kể về Minatozaki Sana, một người yêu cũ. Minatozaki Sana không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng là người luôn ở bên cạnh cô ta khi cô ta bắt đầu từ hai bàn tay trắng.

Cuộc đời này là một chuỗi lựa chọn, Chou Tzuyu dù có kiêu kì cũng không phải là ngoại lệ. Giữa ước mơ và tình yêu, giữa tất cả và không gì cả, cô ta buộc phải chọn một.

"Cả đất nước này đều biết tôi là một nghệ sĩ tài năng, hình ảnh hào nhoáng không phủ một chút bụi, Nayeon ạ."

"Nhưng chỉ riêng Sana biết cô đã cố gắng như thế nào để gầy dựng ước mơ từ hai bàn tay trắng."

Chou Tzuyu mỉm cười không đáp. Cô ta biết, sẽ chẳng có ai đợi mình ở nhà nữa.

Người thứ hai mà Nayeon gặp là Park Jihyo, cựu thực tập sinh 10 năm của một công ty giải trí lớn. Ở cậu ấy luôn chứa đựng sự lạc quan, vui vẻ mà Nayeon cảm thấy thoải mái.

Tiếng loạt xoạt giao nhau của đầu bút chì và mặt giấy vang lên như một bản nhạc hỏng. Trong tâm trí Im Nayeon hiện lên những hình ảnh Jihyo tập luyện đến ướt đẫm mồ hôi, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cực nhọc khi cậu quyết định rời công ty. Như một cuốn phim quay chậm, thậm chí Nayeon cảm thấy như được sống cùng cô, đang được nhìn ngắm tâm sự, tranh luận với con tim cô bạn của mình.

Đối với Jihyo, cậu ấy không biến ước mơ thành một trong những sự lựa chọn, mà nó đơn thuần chỉ là một con đường. Hãy đi, hãy thử thách chính bản thân mình, nhưng nếu mệt thì hãy dừng lại. Đi hay ở, tiếp tục hay dừng lại đều là do mỗi người quyết định. Bởi vì Park Jihyo biết cậu chỉ có bấy nhiêu năm thôi, suy cho cùng, sống là phải được hạnh phúc.

"Nhiều lúc mình tự hỏi, từ bỏ có phải là yếu hèn không?..."

Tôi dừng bút lại, trầm ngâm nghĩ một hồi lâu.

"Cậu biết đó, Nayeon. Có đôi khi, từ bỏ không phải là sự thất bại hay là niềm nhục nhã của một đời người. Mình nghĩ nó lại là một bản lĩnh, bởi lẽ đời người đâu ai dám từ bỏ ước mơ của mình, dù là hiện tại hay quá khứ. Quá khứ là một bước đệm mà mình, cậu hay ai cũng phải trải qua. Không còn hứng thú, không thể chờ đợi thêm thì chuyển sang làm một việc khiến mình thấy tốt hơn. Mình hơi ngốc, nhỉ?"

Im Nayeon cho rằng Park Jihyo rất đỗi đặc biệt.

Tiếp đến là Hirai Momo. Ả ta là người Nhật, là người kì lạ nhất trong bốn người Nayeon gặp được. Ả làm chủ tiệm hoa nhỏ cuối con đường. Ở ngoài cửa tiệm, ả treo một cái bảng, cấm tiệt trẻ con bước vào tiệm hoa của ả. Bằng không, ả chẳng nể nang khách hàng quen mặt thế nào mà ném thẳng bọn nít ranh táy máy chuyên bẻ gãy nhánh hoa ra thẳng cửa.

Ấy không phải là ả sợ mình không bán được hoa, mà ả sợ phải thấy cảnh chậu hoa do tự tay ả vun trồng bị đối xử như vậy. Ả thích hoa, đó là ước mơ cả đời của ả. Cứ mỗi lần nhìn thấy chậu hoa của mình có mệnh hệ gì, ả chẳng khác gì đứa con nít giận dỗi. Ả kì lạ, trong sáng và chẳng quan tâm ai, vì thế ả và ước mơ của ả càng thêm đặc biệt.

(1)'Nếu bạn đã dành trọn thời gian để chăm sóc một đoá hồng, thì đoá hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn.'

Ước mơ và tình yêu của ả dành cho những nhánh hoa hệt như vậy.

---

Trời run rủi cho Im Nayeon gặp được người thứ tư, Myoui Mina. Khác với ba người còn lại, cuộc gặp gỡ của hai người chỉ là tình cờ.

Im Nayeon ôm xấp bản thảo vào lòng, không ngừng xuýt xoa cái lạnh mùa đông. Cô định bụng sẽ thưởng thức một cốc espresso ở quán của cô em gái Chaeyoung, nhưng mà tiếc thay, chỗ ngồi yêu thích của cô nàng lại bị một đứa nhóc cướp mất.

Tên của em, Myoui Mina.

Myoui Mina ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt, khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi. Nhìn vào đồng phục, cô biết con bé là học sinh trung học, và rằng sắp tới em sẽ đối mặt với kì thi quan trọng của cuộc đời mình.

Myoui Mina mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc, nó khiến Nayeon một phần phấn khích, một phần sợ hãi. Im Nayeon đánh bạo, bắt chuyện với em. Chẳng biết có phải sau khi uống rượu với Chou Tzuyu 5 tiếng trước đã khiến cô gan dạ như vậy không, bởi lẽ cô nghĩ mình sẽ không bao giờ dám làm vậy, nếu cô tỉnh táo.

Im Nayeon nào say vì rượu. Im Nayeon là đang say Myoui Mina.

Vẻ đẹp của em khiến cô trầm trồ, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng có sức lan tỏa như ánh dương.

"Em có thể tâm sự với chị được ạ?"

Con bé hỏi lại, có thể em tò mò về sự quan tâm của một kẻ xa lạ. Em nhìn xấp bản thảo trên tay cô, cảm thấy thật khó tin.

"Câu chuyện của em chẳng có gì đặc biệt đâu ạ. Chỉ là câu chuyện của một người bình thường thôi."

"Chị là một người viết về điều gì đó."

Myoui Mina bật cười thành tiếng, mắt em híp cả lại. Nayeon thấy mình nóng ran, mồ hôi thấm đầy tay.

Con bé hắng giọng, bắt đầu kể, đôi mắt lấp lánh nhìn xa xăm. Myoui có một ước mơ, từ hồi tiểu học rồi. Ước mơ của em là phải đậu vào trường đại học có tiếng mà em yêu thích, mà tiếc thay đó lại là một mẩu bánh ngon lành mà hàng ngàn học sinh tranh giành. Em cho rằng, những cậu bạn đùa giỡn hay là nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ thật là đáng ghét.

Nói đến đây, em bối rối nhìn xuống hai bàn tay nghịch nghịch cốc Americano. Có thể em nghĩ Im Nayeon sẽ xem em là trẻ con, nhưng em nào biết cô lại nghĩ theo một chiều hướng khác.

Myoui Mina muốn an phận. Em không muốn nghe những lời trêu chọc, em sợ hãi chúng. Ấy thế mà, em lại đang tự hủy hoại ước mơ của mình. Em bỗng đâm ra không muốn vào ngôi trường đó nữa, làng nhàng thôi, trở thành người bình thường là đủ rồi.

Những cảm xúc không tên cứ chiếm lấy em, trơ lì và mòn sáo. Tại sao em lại khổ thế hả chị? Tại sao ai ai cũng nghĩ rằng em luôn làm quá vấn đề. Liệu họ có biết em cảm thấy như thế nào không? Họ có biết mỗi ngày em đều phải đấu tranh với bản ngã của mình không?

Chắc không.

Nỗi uất ức của em mấy ngày qua phình to như bong bóng. Em chạy đi, đi mãi, lang thang đến tối mịt, vô tình dừng chân ở quán cafe này. Em bảo, em buồn lắm, đến mẹ cũng không hiểu em. Em bỗng thấy mình quá đỗi cô độc, muốn được chết, thèm được chết. Em nghĩ, hay là mình lao đầu vào xe tải cho xong. Nhưng rồi lại sợ, sợ máu, sợ đau, sợ tan xương nát thịt, sợ phải nghĩ đến việc gia đình người tài xế sẽ ra sao sau cái chết ngu ngốc của em. Đấy, khổ ghê chưa, đến chết mà còn chẳng dễ dàng nữa là.

Im Nayeon cho rằng, nếu không phải cô độc, em cũng sẽ chẳng mở lòng với kẻ lạ như cô. Khi sự cô độc dâng đến tận cùng, một người để trò chuyện quả là xa xỉ.

Cảm giác bất lực, Im Nayeon nghĩ rằng mình hiểu nó. Mỗi ngày trôi qua là bao gánh nặng chồng chất, mệt mỏi, khó chịu, chẳng ai nghe, chẳng ai hiểu. Cô bỗng dâng lên cảm giác thấu hiểu, ừ thì, cô cũng từng có một khoảng thời gian như vậy.

Bao lần tự dặn lòng phải chăm chỉ, bao lần không thể thực hiện mục tiêu đề ra, và thế lại khóc. Khóc vì bất lực, vì sợ, cảm thấy chưa đủ khả năng nhưng chẳng thể buông bỏ.

"Sự bất lực chính là một cái lỗ. Em muốn vá nó lại nhưng dù khéo thế nào cũng nhìn ra đó là chắp vá. Em càng tò mò về nó, nó sẽ càng nuốt trọn em. Điều mà chúng ta làm được là hãy nhận ra sự hiện diện của nó trên cõi đời này, và bình tĩnh đối diện. Myoui, cuộc sống này là một guồng quay không ngừng nghỉ, có lúc em phải suy nghĩ như vậy, rằng mỗi chúng ta là mỗi cá thể cô độc và nhỏ bé."

"Ước mơ là một khó hiểu, chị nhỉ?"

"Chị đoán vậy."

Bầu không khí vẫn gượng gạo, một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Em uống Americano, đôi mắt nhìn đi đâu.

Và rồi, em khóc. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, bao nhiêu muộn phiền của em như dần đang giải thoát.

Khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực không ngắn cũng chẳng dài, khoảng cách đó phụ thuộc vào ý chí của người chạy trên con đường đến giấc mơ ấy. Chúng ta theo đuổi ước mơ. Ước mơ làm cho ta có động lực tiến về phía trước. Ước mơ khiến cho chúng ta ganh ghét nhau. Ước mơ làm cho ta quên đi mỏi mệt. Em thấy tiếc thay cho những người không có lấy một ước mơ, họ cứ như vậy sống ngày qua ngày, gàn dở và an phận. Em thấy tiếc thay những người vì ước mơ mà đánh mất những thứ bên cạnh mà họ lại không hề hay biết. Em thấy tiếc thay những người vì ước mơ của người khác mà bỏ quên đi ước mơ của mình. Em thấy tiếc thay những người sống vì ước mơ mà rốt cuộc cũng chẳng thể có được một hạnh phúc.

Im Nayeon nhận ra một điều. Trên đời này, cũng sẽ có một Chou Tzuyu vì ước mơ mà đánh mất người con gái của mình, là một Park Jihyo quyết định từ bỏ ước mơ để tận hưởng sự hạnh phúc giản đơn, hay là một Hirai Momo dành trọn tất cả mọi điều quan trọng nhất của ả cho ước mơ. Và cũng sẽ có một Myoui Mina lạc lối trên con đường của mình, bị bất lực nhấn chìm khi gần đến vạch đích.

Đây là cuộc sống.

Im Nayeon không biết phải làm sao. Cô bối rối, lúng túng nhưng rồi bỏ qua sự gượng gạo, ngần ngại mà lặng lẽ cho em tựa đầu vào vai mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

Sau những thứ em có hiện tại thì em được gì? Mỏi mệt, ngu ngốc, gàn dở, chóng vánh.

"Ước mơ chân thật là ước mơ đặc biệt nhất."

Con bé nói vậy, rồi em lại lặng lẽ gọi thêm hai cái bánh mousse đào. Em mời cô, nếu không ăn thì em sẽ cảm thấy buồn. Chỉ cần em vui vẻ, Im Nayeon nghĩ chuyện gì mình cũng sẽ làm được.

"Em à, còn chần chừ gì nữa mà hãy đứng lên đi. Phía trước là đường đấy rồi, cứ thoải mái mà tiến lên. Dẫu cho sự lựa chọn nào cũng sẽ khiến em hối hận, bởi vì vốn dĩ cuộc đời đâu thể vẹn toàn. Chọn cái này nhưng sẽ đánh mất cái kia, để rồi đến một lúc nào đó sẽ nghĩ nhiều về cái phần phải nhắm mắt mà bỏ qua trên chặng đường khi đó. Sự tiếc nuối ấy âu cũng là quy luật, ước mơ chân thật là ước mơ đặc biệt nhất. Ước mơ của em, em tự chọn, rồi em sẽ phải tự mình đi hết. Và chẳng có ai có thể đến gần, đưa tay giúp đỡ cho em khỏi vấp ngã. Sẽ không đâu, vì mỗi người đều có ước mơ của riêng mình."

Cuộc gặp gỡ bốn mươi lăm phút đã trôi qua như vậy. Đồng hồ điểm 9 giờ lẻ 7 phút, đã đến giờ quán đóng cửa, Son Chaeyoung không ngần ngại đuổi cả hai đi.

Cô đưa cho em số điện thoại của mình, bảo rằng nếu đã thực hiện được ước mơ thì hãy gọi cho cô.

Nhưng Myoui Mina nào biết là cô thật chất còn mong đợi thứ khác nữa.

"Em sẽ làm được, em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Cảm ơn chị nhiều, chị Nayeon."

Con bé cúi đầu rồi quay lưng chạy đi, vừa chạy em vừa nhảy chân sáo.

Em thật đáng yêu, và hy vọng mọi thứ sẽ như lời em nói.

---
Chú thích:

(1): trích quyển sách "Hoàng Tử Bé" của tác giả Antoine de Saint-Exupéry

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ phần phỏng vấn của Im Nayeon trên SEVENTEEN magazine.

Q: "Hồi còn nhỏ, bạn có mong ước sau này sẽ làm gì?"

A: "...Thực sự mình chỉ thích viết giới thiệu về sách thôi, thế nên mình muốn làm 'một người viết về điều gì đó'."

Nguồn bản dịch: NaYeonVN - TWICE 나연.

Câu chuyện này gọi là dành cho Minayeon thì mình thấy vẫn là chưa thỏa đáng lắm, nhỉ? Nó dành cho mọi người, đặc biệt là những sĩ tử sẽ đối mặt với kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi tuyển sinh 10. Mình viết ra với tâm thế như vậy, và mình đã nghĩ đến "Ước mơ", đâu đó trong câu chuyện sẽ có mình hoặc là có bạn nữa. Mình nghĩ mình sẽ dành cho Minayeon một câu chuyện tốt hơn. Xin lỗi, và cảm ơn vì đã đọc đến cuối những dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro