Chap 2: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản tính không khuất phục trước ai Jeongyeon luôn tìm cách chọc phá Nayeon nào là để bản phấn lên ghế, nào là bôi ớt lên đồ ăn thế nhưng lần nào Nayeon cũng tránh được ....
Một hôm , khi đang học bài Jeongyeon liếc nhìn Nayeon thì thấy cô đang nâng niu một cây bút rất cũ , thấy lạ tiểu thiếu gia liền hỏi:
_Cây bút cũ vậy rồi sao chị không bỏ đi ?
_Vật này không thể bỏ được
_Có thứ gì mà không bỏ được chứ , nếu chị không có tiền em sẽ mua một cây tặng chị!!!
_Cảm ơn ý tốt của học trò nhưng cây bút này rất quan trọng với chị .....
Nghe vậy Jeongyeon liền té lên trong đầu một ý nghĩ:
_Nếu mình bẻ cây bút đó thì sao ta !!!
Một lúc sau khi Nayeon vào nhà vệ sinh ở ngoài Jeongyeon thừa cơ hội làm hư cây bút của Nayeon khi cô đi ra và phát hiện cây bút bị hư cô liền ngồi xuống cầm cây viết bị hư trên tay hỏi:
_Là em làm đúng không??
_Đúng là em làm đó ai kêu chị ăn hiếp em !!!
Nghe vậy 2 dòng nước mắt Nayeon chảy ra lăn trên đôi má đỏ thắm..
Ngay lúc đó bỗng nhiên tim Jeongyeon đập mạnh cảm giác lạ kì chưa từng xuất hiện trong cậu thiếu gia kiêu ngạo này , Jeongyeon hỏi:
_Chỉ là cây bút thôi mà có cần phải khóc không?
_Em có biết đây là vật cuối cùng ba chị mua cho trước lúc qua đời không ? Em thật là quá đáng!!!
Nói tới đây Nayeon tức giận đùng đùng rồi bỏ về, Jeongyeon ngồi xuống suy nghĩ và cảm giác có lỗi đông đầy trong anh , Jeongyeon nghĩ:
_Hình như lần này mình quá đáng rồi, mai chị ấy đến mình nhất định phải xin lỗi chị ý........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro