Lãng quên.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam! Một người con trai tuyệt vời....
Từ nhan sắc, ăn nói, kể cả tấm lòng cũng tuyệt vời..... Một người luôn chú tâm về công việc, mọi người và gia đình.
Mọi người đều thích cậu, vẽ đẹp của cậu giường như có thể tồn tại mãi mãi..... Có thể

Boss.....Cuba, Mọi người....
Đều yêu quý cậu....
Mặc cho cậu là trai( Phải! Vì đây là Boy Love)

Rồi vẽ đẹp đó sẽ bị phai đi theo thời gian trong mắt của người....

Thái Lan....
Cậu ấy tưởng chừng là một người tốt....
Lại cướp đi lòng tin của mọi người dành cho cậu.....

Cậu ta chở thành chung tâm ở công ty.....
Hình bóng của cậu, bắt đầu phai mờ rồi...

Ussr- Em làm việc nhiều vậy

Thái Lan- Không sao đâu, em làm được.

Ussr- thôi, em không làm nổi thì đem cho Việt Nam. Cậu ta khỏe lắm

Thái Lan- Vân!

Ussr- Việt Nam!

Việt Nam- Vân!?

Ussr- Đem cái đống giấy tờ này lên phòng tôi thay Thái Lan đi!

Việt Nam- Vân.....

Ussr- Em đi ăn trưa với tôi nhé~

Thái Lan- Vân~
____________________________________________
09:00 tối......

Việt Nam- Cuối cùng cũng xong.....

[ Reng reng]

Việt Nam-Alo....

Mặt trận- Mày về nhà nhanh, hôm nay tao đi chơi với Thái Lan, thằng Ba que cũng đi.

Việt Nam- Cha đâu?

Mặt trận-Ổng đi họp rồi.

Việt Nam-Vân.....

[Tút]

Việt Nam- Haizzz....
____________________________________________
Cậu chậm rãi bước đi....

???- " Đó không phải là Việt Nam sao? Sao trong em ấy tệ vậy?"

Việt Nam-!?

???-!

Việt Nam- Ai vậy!?

???- ( chạy đi)

Việt Nam- Ai mà giờ này còn đi dạo vậy chứ

???- em ấy ghê thật, đứng xa như thế mà cũng phát hiện ra...

Việt Nam- Gần tới nhà rồi~

[ Bing Bing Bing]

Việt Nam-!?

[ Két........]

Việt Nam-.......

???- Việt Nam!!!!! Mở mắt ra cho anh!!!!

Việt Nam-N...Na... Nazi?

Đúng, một chiếc xe hơi đen chạy đến và tông chết cậu.....
Người duy nhất ở lại với cậu trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu... .
Nazi.... Một tên đang cạnh tranh với công ty của Boss.... Lại ôm lấy cậu và chỉ mong cậu được sống..... Như đã quá muộn rồi......

Cậu đã ra đi mãi mãi......
____________________________________________
Who- Chào cậu

Việt Nam- Đây là đâu? Không phải tôi chết rồi à?

Who- Đúng! Cậu đã chết, nhưng nếu cơ hội sống thêm lần nữa..... Cậu có muốn thử không?

Việt Nam- Trước sao gì thì họ cũng sẽ lãng quên tôi thôi.....

Who- Không phải cậu đã biết được tương lai như vậy, cậu cũng có thể thay đổi nó mà.

Việt Nam- Được sao?

Who- Đúng, tôi không bao giờ gạt ai cả....

Đông Lào- Vậy mày lái xe không gạt chân ga luôn~

Who- Đúng Đúng..... Ủa!?

Việt Nam- Đông Lào, sao em ở đây?

Đông Lào- Đó là điều bình thường vì em là linh hồn

Việt Nam- Tôi đồng ý với yêu cầu mà cậu nói.

Who- Thế chúc cậu đi vui vẻ~

Rồi một cách cổng mở ra, cậu đi vào cùng Đông Lào.

Kiếp này cậu sẽ không đi theo Boss nữa.....
____________________________________________
533 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazi#viet