#Santa's Gift [jjk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa's Gift

Viết bởi Khơi của NB2E Team

* * *

" Nào, nào, mọi người ! Giáng Sinh đến rồi ! Mau cụng li, cụng li !"

Tôi cười cười, dù hình ảnh trước mắt cứ bay mòng mòng như chong chóng thì cũng không thể làm giảm đi cái "khí thế" hừng hực trong tôi - "khí thế" của những người say xỉn.

Loạng choạng bám theo lan can dài lạnh ngắt, tôi mò ra khỏi quán bar sau khi điên cuồng làm loạn trong đó suốt ba tiếng đồng hồ từ lúc 9 giờ tối. Ngoài trời ngày một lạnh cùng những đám sương mù giăng ngang khắp nơi nhưng không vì thế mà đường phố vắng người.

Đêm Giáng Sinh, đường phố tấp nập hơn cả ngày thường, nhiều người đi bộ dọc những con phố lấp lánh ánh đèn, ai cũng có đôi có cặp, cười nói vui vẻ.

Tôi gườm gườm nhìn, đã mấy cặp đôi tình tứ lượn qua lượn lại trước mắt rồi !

" Này ! Đừng có mà trêu ngươi tôi ! Mấy người cố tình phải không ?! Đừng có nghĩ mình đã đạt được mục đích nhé, không làm tôi tức được đâu ! Con này cũng có CẶP đây !"

Tôi nhắm tịt mắt hét toáng lên, hai tay không ngừng khua khoắng chiếc túi xách. "Cặp" của tôi đấy chứ đâu!

Một lúc sau người ta lại thấy cô gái say xỉn lúc nãy dựa người vắt vẻo bên chiếc xe ô tô đắt tiền của ai đó và tự lẩm bẩm một mình.

" Phải rồi, Giáng Sinh mà ! Giáng Sinh ý, thì người ta phải có đôi có cặp chứ. Ai như mày hả, thê thảm tới mức bị trai đá ngay đêm Giáng Sinh ! Haha !"

Lẩm bẩm mấy tiếng xong tôi chống hai tay gượng dậy, bước ra hòa vào đám đông náo nhiệt trên phố lớn. Trước khi đi, không quên "đánh dấu lãnh thổ" bằng một bãi chua loét đủ mật xanh mật vàng.

***

Đi mãi, đi mãi, đầu óc chẳng tỉnh táo lên chút nào, nhưng một phần minh mẫn còn lại khiến tôi lờ mờ nhận ra mình đã đi lạc từ lâu. Tôi bất lực đứng khựng lại như trời trồng giữa đường. Mấy người đi xung quanh lên tiếng càu nhàu, lúc lại gần đều né ra thật xa vì mùi tanh chua và nồng nặc rượu của tôi. Đoàn người qua lại như dòng chảy không ngừng mà ở giữa là tôi - một hòn đá bé nhỏ nhưng cứng đầu đứng lì một chỗ.

Còn đang loay hoay định hướng khỏi dòng người như lũ siết, tôi liền bị cuống cuồng một trận khi lũ trẻ ở gần đó đột nhiên đồng loạt reo lên rất to. Một tràng cười hô hố nghe quen thuộc cũng vang lên, gây náo loạn cả một góc phố.

" Ông già Noel ! Ông già Noel kìa !"

" Hử ?" - Tôi gục gặc đầu, tai nghe loáng thoáng gì đó, cơn say dai dẳng chẳng dứt như đánh một đòn khiến cả đầu tôi nặng như đeo đá - " Ông già Noel à ?"

Hôm nay, đã chẳng mấy vui vẻ gì rồi, cả năm qua tôi đều sống rất - tốt, rất ngoan. Thế thì phải có quà chứ nhỉ, Giáng Sinh rồi mà chẳng có quà, thế sao gọi là Giáng Sinh ?!

Phải đi đòi quà thôi.

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi ưỡn ngực, gào lên :

" Ông - Già - Noel ----- !!! Đợi đã ! Còn cháu nữa, CHÁU chưa có quà ! "

* * *

Đêm nay chắc phải kiếm được khối tiền.

Jeon Jungkook từ trong lớp áo quần đỏ, râu tóc trắng xóa nhìn đám trẻ bu quanh đang thi nhau gào thét mà vui vẻ tiếp tục "điệu cười ông già Noel" của mình. Đợi đến khi mấy vị phụ huynh chiều con cũng đổ xô tới đưa tiền mua những món quà ních đầy trong bao đỏ, Jungkook với điệu cười ấy càng ngân vang. Càng nghe càng thấy giống như đang vô cùng thỏa mãn.

Quả thực là vậy, bởi trong đầu Jungkook bây giờ chỉ thấy chật kín những tiền là tiền. Tiền ở khắp nơi. Tiền ngập cả trong không khí.

Tràng cười "Hô hô hô" của Jungkook giữa phố đông người lại càng được đà vang to. Vậy nhưng dường như đang có một thứ âm thanh ghê rợn nào đó át hẳn đi !
Một thứ âm thanh to hơn tiếng cười của Jungkook rất nhiều, thứ âm thanh như được vang vọng từ sâu trong cổ họng, lanh lảnh vút lên không trung.

Đám đông người vây quanh Jungkook dường như ít dần...

Không !

Nói đúng hơn là họ đang dạt sang hai bên ?!!

Jungkook đương cúi người cầm cái bao đỏ đựng rất nhiều quà cho lũ nhóc chọn, như ngờ ngợ linh cảm ra điều gì đó, liền ngẩng đầu, nheo mắt nhìn.

" Gì vậy ... ?! "

Chưa kịp nói xong tiếng cuối cùng, thì như một tia chớp chớp nhoáng rạch ngang bầu trời - một cái bóng lao nhanh tới nỗi chưa kịp nhìn rõ hình thù ra sao thì Jungkook đã bị ngay một chấn động mạnh, ngã nhào ra đất!

Tiềm thức và những lí trí cuối cùng tạm thời theo gió mà bay. Tiếng ồn ào của đám đông và tiếng lẩm bẩm kì quặc "đòi quà" của ai đó là những âm thanh cuối cùng lọt vào tai trước khi Jungkook hoàn toàn ngất đi.

* * *

Một cậu bé đi qua nhìn chằm chằm về phía Jungkook. Jungkook liền cười, vẫy vẫy tay gọi lại.

" Cháu bé, mau lại đây. Ta có rất nhiều quà cho cháu này !"

Đứa bé thận trọng cân nhắc một hồi, mắt không ngừng liếc nhìn Jungkook, sau mới toan đến gần xem những món quà mà "ông già Noel" kia nói. Nhưng từ đâu, mẹ của cậu bé vội cầm tay kéo đi, vừa kéo con mình càng xa càng tốt lại vừa nhắc nhở con đầy nghiêm khắc.

" Con có nhìn thấy hai cái người kì lạ đó không hả ? Đừng có mà lại gần mấy người như vậy nghe chưa, Woo Jin. Họ có vấn đề về đầu óc đấy ! "

Cậu bé hết ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ rồi lại tò mò nhìn về phía "ông già Noel" kia.

Đã rất nhiều người đi qua, và họ đều nhìn Jungkook với ánh mắt như vậy. À không, phải nói đúng hơn là nhìn Cả-Hai-Người như vậy !

Jungkook tức giận kéo mắt xuống cái thử kì quặc bên cạnh chân mình. Một người đang không hề hay biết gì ngồi trọn trong cái bao đựng quà màu đỏ, chỉ chừa mỗi cái mặt đỏ hồng vì say rượu thò ra khỏi bao cùng tiếng cười hề hề ngốc nghếch.

Biết rằng việc lườm nguýt tức giận như này cũng chẳng khiến cái cô nàng say xỉn đến ngu ngốc kia hiểu được, Jungkook chuyển qua thở dài ngao ngán, mệt mỏi buông mình ngồi xuống bên cạnh "cái bao".

Những tưởng sau tối nay bản thân có thể an nhàn về nhà đếm tiền hưởng thụ thì tự dưng đâu ra một cục nợ xuất hiện, đập vỡ hết tất cả mộng đẹp.

Jungkook lại quay sang nhìn "cục nợ" của mình, nhưng lần này là với ánh mắt tò mò. Rốt cuộc thì trên đời còn có loại người say tới mức này sao ?

" Cái bao " kiêm " cục nợ " bỗng ho sặc sụa lên rồi khịt mũi mấy cái. Vừa nghe là biết ngay cô nàng sắp cảm lạnh đến nơi. Bây giờ cũng chẳng còn hy vọng gì vào số tiền trong mơ được nữa, tốt nhất là về nhà sớm, đánh một giấc cho khỏe. Nghĩ xong, Jungkook mới kết luận, vấn đề quan trọng nhất vẫn là phải đánh thức cái người ở bên cạnh đã.

***

Ba mươi phút sau...

Jungkook lại một lần nữa trưng ra bộ mặt bất lực và hắt ra cái thở dài lần thứ n, đến cả mặt cũng không muốn nhìn người bên cạnh nữa.

Hơn nửa tiếng, hơn tận nửa tiếng trôi qua với đủ mọi cách, kể cả việc nhờ mấy người qua đường xúm lại giúp nhưng không làm sao khiến cô nàng say xỉn kia tỉnh lại. Có lần tình cờ đọc trên mạng, rằng con người ta càng say càng khỏe, không ngờ có ngày Jungkook cũng được chứng thực bằng mắt cái sức mạnh phi thường đó. Nhớ lại mấy phút trước, cô gái đang thiu thiu ngủ bên cạnh một tay hất văng hai người con trai khỏe mạnh, Jungkook bỗng rùng mình. Nhỡ cô nàng ngứa tay quật mình một phát thì chắc ngỏm luôn quá !

Muộn lắm rồi và Jungkook cũng đã quá mệt mỏi, muốn mau mau tống khứ "cục nợ" này đi, chắc cậu lại phải làm một chuyến tới thăm đồn cảnh sát thôi.

Cõng cô nàng trên lưng nhưng Jungkook lại không hề thấy nặng. Kì lạ thật, không biết cái sức mạnh "siêu nhân" khi nãy của cô nàng ấy biến đâu rồi ? Thôi bỏ đi, bỏ đi ! Quan tâm làm gì !

Jungkook chậm chạp tiến từng bước dọc hè phố lạnh lẽo đã nhanh chóng không còn một bóng người. Đêm hôm đi giữa đường thế này, quả là có hơi rợn người, cậu liền hắng giọng nói chuyện mấy câu, coi như cái "bị thịt" trên lưng đang tỉnh rồi đi.

" Đấy, cô xem, mọi người vì sợ cô quá mà chẳng ai dám đi đường này nữa ! Vì thế nên là, cô hãy mau mau tỉnh lại đi cho tôi nhờ ! "

" Hức... hức... huhuhu..."

Cái tiếng gì đấy ? Jungkook đang đi bỗng da gà da vịt nổi hết cả lên.

" Huhu... huhuhu... "

Jungkook khựng lại, lần này thì rõ ràng quá rồi, là tiếng phát ra từ cô gái trên lưng. Lại trò gì nữa không biết ?! Jungkook bây giờ còn thấy sợ cô nàng say xỉn này hơn cả ma nữa !

" Ông già Noel ơi... "

Hửm ? Jungkook nheo mày.

" Có phải tại vì năm nay... cháu đã không ngoan... nên ông không tặng quà cho cháu phải không ?"

Jungkook mắt sáng lên, gật đầu cật lực, chính cậu là người minh chứng cho sự "không ngoan" của cô đây !

" Cháu hứa... năm sau... "

Jungkook nghiêm túc lắng nghe, xem rốt cuộc cô gái này sẽ nói gì.

" Cháu sẽ không nhổ nước bọt vào cà phê của sếp nữa.. "

Jungkook suýt ngã đập mặt xuống đất. Ôi trời ơi, cái tính cách say xỉn điên rồ này đâu phải chỉ mỗi lúc say mà cả khi bình thường cô nàng cũng vậy nữa !

" Cũng không rút trộm tiền của người yêu, không 'đánh rơi' bàn chải của người yêu vào bồn cầu nữa... Cháu thề đấy !"

Chúa ơi, là lời "thề" đây sao !? Jungkook nghe một hồi thì không thể không ngừng cười được nữa. Bỗng dưng thấy cô nàng bá đạo này rất dễ thương. Chắc đầu óc cậu bị cô xoay vần cả đêm nên bị "chập" mất rồi!

"... Vì thế nên là, ông già Noel à ! Sang năm mới, ông nhất nhất định phải tặng cho cháu quà đấy nhé !"

Jungkook hơi sốc cô gái phía sau lên cho khỏi tuột khỏi vai mình, sau đó giả giọng hỏi lại.

" Thế cháu muốn quà gì ?"

" ... một người con trai yêu cháu thật lòng... "



* * *

Một tuần sau, ngày đầu năm mới.

Tôi hết soi mình qua điện thoại lại hồi hộp gõ gõ ngón tay trên bàn. Cốc nước cam ép đặt nguyên trước mặt. Hôm nay, tôi hẹn gặp một người. Một người mà tôi chẳng hề biết mặt, cũng chẳng có chút kí ức nào cả. Cũng phải thôi bởi lẽ đó là người đã giúp tôi trong đêm Giáng Sinh say xỉn tuần trước. Tôi vốn nổi tiếng nhờ sự điên cuồng sau khi say của mình, nên thật cảm thấy đáng thương cho cái người đã giúp tôi khi ấy. Chắc bồi thường thiệt hại cũng không nhiều lắm nhỉ ? Tôi lo lắng cắn môi, mong sao là vậy.

Chuông gió treo trước cửa quán trà nhỏ ngân vang lanh lảnh. Tôi hồi hộp ngước mắt nhìn người vừa đi vào.

Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đúng chuẩn mĩ nam.

Trời ơi !!! Nhìn người đang phăm phăm tiến về phía mình kia, tôi càng bất mãn đau khổ, chỉ muốn đập đầu tự tử hoặc cắn lưỡi chết quách cho xong. Một mĩ nam thế kia đáng lẽ phải là người mà tôi vô tình gặp gỡ, nói chuyện thấy hợp và sẽ hẹn hò với nhau ! Vậy mà tại sao, ông trời thật bất công, lại để mĩ nam ấy gặp tôi đúng lúc say như một con ngáo cần thế chứ !!! Thật bất công, bất công quá đi mà !

Mĩ nam kia thẳng ghế đối diện tôi ngồi xuống, vậy rõ ràng là đã "ghi nhớ" rõ bản mặt tôi rồi !

" Ừm... Chào anh !" - Tôi ngượng ngùng lên tiếng trước, giải quyết việc này càng nhanh càng tốt, càng đỡ xấu hổ - " Tổng thiệt hại là bao nhiêu, tôi nhất định sẽ trả hết ?"

" Cô có nhổ nước bọt vào cốc của tôi không đấy ?" - Mĩ nam kia đột ngột nói, nhưng mà câu hỏi hình như, có hơi lạc chủ đề thì phải ?

Tôi bối rối không biết nói gì.

" Tôi... tôi.."

" Thôi, bỏ đi, cô có nhổ vào cũng không sao đâu. Nhưng mà.. cô đã nhận được quà của Ông già Noel chưa ?"

" Ơ.. quà.. quà gì cơ ? Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu.. "

" Chẳng phải tối hôm đó, cô luôn miệng đòi ông già Noel phải tặng quà cho mình sao ?"

Càng nghe, tôi càng lo lắng. Rốt cuộc tối ấy tôi đã nói năng nhăng cuội những gì, đã làm cái trò dở hơi dở người gì để đến mức mĩ nam kia cũng bắt đầu có dấu hiệu tâm lí bất ổn định như thế. Ôi thật là, tại sao lại làm ảnh hưởng tới người ta thế này, lại còn là một mĩ nam thật bao đáng quí !

Thấy mặt tôi tỏ rõ sự ngây ngô ngu người của mình, mĩ nam, xoay người lấy từ trong túi ra một tờ giấy gấp gọn gàng rồi nói tiếp.

" Ông già Noel muốn gửi cho cô cái này !"

Cái gì nữa đây ? Trời ơi, chắc tôi phải bán thân lấy tiền bồi thường cho người ta quá ! Mĩ nam đầu óc thật sự là có vấn đề rồi ! Ông già Noel làm gì có thật mà gửi đồ cho tôi chứ. Thật muốn khóc quá đi. Tôi đã gây ra trọng tội rồi !

Tôi nén đau thương, cầm tờ giấy từ từ mở ra. Không biết có khi bên trong ghi cái gì đó sốc lắm đây. Có khi là một dãy chữ ngoài hành tinh ấy chứ.

Giữa tờ giấy trắng, nét chữ rắn rỏi ghi ngay ngắn một dòng.

" Món quà Giáng Sinh của ta dành cho con, chính là người con trai phía trước ! Đó chính là bạn trai của con !"


Hết

* * *

Hậu chuyện : Ở một diễn biến khác !

Tôi lặng lẽ đọc, rồi lại lặng lẽ gấp tờ giấy, vuốt lại phẳng phiu ngay ngắn đến từng mép từng cạnh, sau đó đặt lên bàn.

Ngước đôi mắt ăn năn hối lối đến ngàn lần, tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế, cầm túi xách, khẽ nói những lời cuối.

" Tôi... rất xin lỗi anh. Trọng trách này, tôi chưa thể gánh nổi ngay bây giờ. Hãy về nhà gọi điện ngay cho người thân đến sống với anh một thời gian. Đợi tôi đi bán máu, bán nội tạng... chắc phải bán thân nữa, kiếm đủ tiền rồi nhất định tôi sẽ tìm đến anh trả tiền viện phí."

" Ơ ?! Này, cô... " - Jungkook toan đứng dậy liền bị ẩn mạnh xuống ghế, chỉ còn biết tròn mắt nhìn.

" Tôi đã hứa thì sẽ làm. Nhất định sẽ đền bù hết cho anh ! Nếu anh bị ... vấn đề tâm lí nặng hơn nữa, tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh chăm sóc anh cho tới già ! Nhớ gọi điện cho người thân đi nhé ! Tôi phải đi kiếm tiền ngay đây !!! "

Nói xong tôi lao vèo ra khỏi cửa hàng, chạy cắm đầu cắm cổ như chưa bao giờ được chạy !

= = = = =

Món quà dành tặng cụ Bún

Kỉ niệm 6 tháng của NB2E team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro