#Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu
Tác giả : _Sii_  [from NB2E_team ]
Thể loại : imagine ( jung ho seok )

Và lần đầu tiên _Sii_ thử sức với thể loại imagine... Tôi muốn thử cảm giác hoà mình vào nhân vật để viết lên câu truyện của riêng tôi.....

Cứ ném đá và bình luận về nó....

P/s: _Sii_ không dùng t/b như mọi truyện. Thay vào đó sẽ là "tôi"...

~~~ ~~~~ ~~~~~ ENJOY ~~~~~ ~~~~ ~~~

Cậu - Jung Hoseok....

"Chào Hoseok - chàng trai của mùa xuân tháng 2" .

Tôi còn nhớ đó là vào một ngày đẹp trời , ngồi ở lớp học thêm và đang cắm cúi làm bài tập thì một cậu con trai ngồi bàn trên bỗng quay xuống hỏi một câu cực ngớ ngẩn :

"1 cộng 8 bằng mấy nhỉ ?''

Khi đó tôi đã cau mày nghĩ rằng cậu ta bị ngu hả? Tôi đáp lại :

" Bằng chín ! '' và cậu ta ồ lên một tiếng , hiện rõ hàm răng trắng thật đều và đẹp.

***
Đó là cách mà đời đã đưa cậu vào cuộc sống vốn dĩ yên bình của tôi .
***

Cậu tên là Jung Hoseok, vốn là một đứa con trai cực kì '' bình thường '' , học cũng không hẳn là giỏi khiến người khác chú ý , đẹp trai nhưng không cao to , mặt đôi lúc ngu ngu, đã vậy còn có cái tính nhây kinh thiên động địa và nhiều khi khiến tôi phát điên lên .

Tôi vốn dĩ là một đứa năng nổ , nhưng thần kinh rất bình thường vậy mà lại gặp một đứa dây thần kinh bị rối loạn !

Lâu lâu đang điên đầu ngồi làm bài tập , Hoseok quay cái bản mặt ngu ngu đặc trưng xuống nói :

"Êh ! Sao mày đã xấu , điên lại dữ , chả có điểm gì tốt vậy ? '' _ Rồi quay lên cười khúc khích , chỉ nhớ lúc đó tôi đã chỉ muốn quăng luôn cái bàn vào mặt cậu ấy .

***
Rồi không biết được rằng từ khi nào , từ bao giờ mà cậu đã chiếm một chỗ nhỏ trong cuộc sống của tôi . Một ngày không nghe giọng chọc ghẹo của một đứa thần kinh rung rinh như Hoseok thì tôi lại cảm thấy trống rỗng lạ thường .
***

*********

Một buổi trưa râm ran tiếng ve , Hoseok đứng đó , dưới sân trường , ánh nắng rọi lên làn da sáng màu của cậu . Tôi hiên ngang hất mặt bước qua cậu , nhưng lần này không phải là những câu như : " Cứt dưới chân mày kìa '' hay '' Mày hứng cứt chim trên trời à ?'' mà là đưa tay lên sau đầu tôi , vỗ nhẹ , rồi hàm răng trắng đó lại hiện lên : " Tối nay mày nhớ đi học thêm với tao , hôm qua mày nghỉ học không có đứa nào cho tao chọc , chán lắm !'' _ Và rồi quay lưng đi một mạch làm tôi ngỡ ngàng đứng chôn chân ở đó . Bởi vì, lúc đó , tim tôi đã bị lỗi một nhịp . Nhịp tim đập bất chấp thời gian, trống ngực đập " thình thịch, thình thịch..".... Hình như có gì đó trong tôi với Hoseok không đơn thuần là bạn bè chung lớp học thêm nữa...

---/---/---/

Mỗi lần đi học thêm , Hoseok đều mang theo 2 cục kẹo , một cho tôi , một cho cậu ấy .

Đôi khi tôi lại kéo cậu ta xuống và chọc :

"Đồ ngu đần , 1 cộng 8 bằng mấy cũng đi hỏi '' _ Rồi lại ngồi cười ha hả.

Bình thường cậu ta chỉ lườm , nhưng có một lần cậu ta đã nói bâng quơ :

" Không phải không biết nên mới hỏi đâu con ngốc'' _ Và khi tôi mặt ngu ra hỏi là sao , cậu ta chỉ cười , lại hàm răng trắng đều đó . 

***
Và riêng với bản thân tôi , tôi biết rõ , cậu ta thích tôi , bằng một cách nào đó mà chính bản thân tôi cũng không biết và điều phi thường là tôi cũng thích cậu ta .
***

Bề ngoài điên như vậy , nhưng cậu ta lại rất nhát , nhất là trong chuyện tình cảm , thích tôi , cậu ta giữ trong lòng cho đến thối ruột cũng không dám mở miệng .Và tôi cũng giữ riêng tình cảm của mình trong lòng .

**********

Cho đến một lần , vào đêm 19 trước ngày Nhà giáo , cậu ta đi cùng bạn. Tôi mặc một cái váy đỏ nhỏ xinh , uốn nhẹ phần đuôi tô điểm xíu cho xinh tươi một tí . Cậu ta thấy tôi , đứng ngây ra nhìn , lúc đó tôi đắc ý lắm :

"Tao xinh quá đúng không ?'' _ Nghe vậy cậu ta quay đầu đi , khi đó tôi còn thấy nụ cười mỉm đọng trên môi cậu , khuôn mặt đỏ hồng lên .

Một cậu bạn của cậu nhảy ra ôm chầm lên vai cậu :

" Bạn gái mày à ? ''

" Kh.. không phải '' _ Hoseok ấp a ấp úng trả lời.

" Vậy là người mày thích à ? ''

Tôi chỉ biết đứng đực mặt ra , khuôn mặt nóng ran nhìn Hoseok , cậu liếc nhìn tôi rồi lại quay đi , nuốt nước bọt :

'' K..không''

Khi đó, không hiểu sao tôi đã tiến đến trước mặt Hoseok , tôi không muốn cậu trốn tránh nữa, tôi đã hỏi với niềm hi vọng lớn lao :

" Mày không thích tao thật hả Hoseok ?''

Khi đó , mọi đứa bạn của cậu đều chọc ghẹo :

" Kìa kìa ! Nói đi chứ ! ''

" Moẹ ! Thích thì nói mẹ luôn đi ! "

"..."

Và một cách nào đó , đáp lại sự hi vọng của tôi , Hoseok đã hét trước mặt tôi rằng :

" Một đứa xấu và dữ như mày thì có mà ma mới thích '' _ Rồi chạy đi mất .

Để tôi đứng đó với sự ê chề , một cảm giác không thể diễn tả nổi . Đêm đó , tôi không thấy Hoseok đâu nữa  , tôi đã bỏ về nhà , nhốt mình trong phòng và khóc tới sưng mắt . Tôi cầm điện thoại và chỉ nhắn một tin cho cậu ấy rồi tắt nguồn :

"Đồ ngốc ! Mày là đồ ngốc ! Tao ghét mày ! Đồ mặt ngựa xấu xa !! "

***

Rồi đấy , tôi và cậu ấy đã bỏ lỡ nhau như vậy . Những ngày sau đó , Hoseok liên tục tránh mặt tôi , và một đứa con gái có lòng tự tôn cao như tôi , tôi cũng không cho phép mình gặp cậu .

Năm 11 đã trôi qua như vậy. Rồi những ngày tháng 12 cắm cổ cắm đầu vào học , tôi và cả Hoseok , đều chẳng thể có thời gian nghĩ đến chuyện khác .

Khi nhận thông báo trúng tuyển đại học, tôi đến trường ăn mừng với bạn bè và  ngày đó , tôi gặp cậu . Hoseok đứng đó , những ngày tháng ôn thi đại học khiến cậu ấy gầy đi nhiều , vẫn là làn da sáng màu , hàm răng trắng đều luôn hiện rõ ra khi cậu cười hớn hở.

Và cậu ấy nhìn thấy tôi , tôi bước gần lại cậu , không có vẻ gì là ngượng ngùng cả:

" Chúc mừng mày ! ''

" Ừh ! Cảm ơn , mày cũng đỗ rồi phải không ? Chúc mừng mày nhé ! ''  _ Hoseok mỉm cười nhẹ , đôi mắt vẫn như muốn nói điều gì nhưng khi đó tôi đã nhanh chóng chặn lại :

" Thôi , tao đi với bạn tao đây , tạm biệt!"

" Ừh ! Bye mày ! '' _ Tôi nghe như trong câu nói ấy của cậu có đầy sự tiếc nuối , tim tôi nhói lên một nhịp, lại đập bất chấp tất cả...

Tôi thấy bóng lưng dài và gầy đó quay đi... Trong lòng dâng lên cảm xúc lẫn lộn... Tới tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình...

..........

***
Và không hẹn ngày gặp lại , cũng chẳng cho nhau một cái cớ , càng chẳng để cho nhau một cách để liên lạc . Tình yêu đầu đời của tôi đã ra đi như vậy , nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân khi cậu đến và khi cậu đi . Tạm biệt ! Cậu trai có hàm răng trắng đều toả ánh nắng ban mai....
***

************

Hôm nay, chỉ là vô tình tôi nhớ đến cậu. Dù đã ra trường , không biết cậu có còn theo dõi hay không nhưng Hoseok à ,  tôi luôn nhớ tới cậu. Nếu ngày đó , cậu mạnh dạn nói thật lòng mình , thì có lẽ chúng ta sẽ là một đôi bền chắc nhỉ??

Nơi đây, chiều mưa . Gửi tình yêu đầu đời của tôi . Tôi nhớ cậu.... ~

------------------

Cuối cùng, _Sii_ không biết mình đang viết cái gì nữa....

Lần đầu tiên....

Có khó hiểu không? Liệu nó có phải là imagine như Khoai thường viết không? Tôi cũng không chắc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro