1. yêu em, đã là một việc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa mở ra, nam nhân đi vào chợt nhíu mày. lạ nhỉ? thường ngày là bé con của gã đã ngồi trên sofa đợi gã về rồi cơ mà, hôm nay sao lại không thấy? gã không nói gì một mạch đi thẳng lên phòng tìm em. gã mở phòng, lại nhíu mày lần nữa, căn phòng ngăn nắp không có gì, lại chỉ thấy có nữ nhân nằm dài gục trên bàn học, tập vở và máy tính vẫn chưa được sắp xếp, điện thoại tối đen úp xuống bàn giống như chủ nhân của nó. nhìn bằng mắt thường cũng biết, em đã mệt mỏi đến nhường nào. gã đi đến bàn học, nghe nhịp thở đều của em cuối cùng gã mới chịu thả lỏng cơ mặt, thì ra là ngủ. bước đến nhìn em, bất giác đưa tay vuốt tóc em, bé con ngủ trông bình yên đến lạ và gã yêu cái cách em hay vùi vào lòng gã ngủ mỗi tối. nụ cười ôn nhu được treo lên khuôn mặt điển trai ấy sau đó lại biến mất khi nhìn thấy hai mắt sưng đỏ của em, em khóc sao? bàn tay thu về không vuốt tóc em nữa nắm chặt thành quyền kiềm chế lại, tại sao em khóc? đã có chuyện gì xảy ra?

như cảm nhận được có người em nhíu nhẹ mày mở mắt, em chẳng biết mình đã khóc bao lâu rồi thiếp đi nữa chỉ biết hiện giờ mắt em rất đau và gã giờ này chắc hẳn đã về, đưa tay định dụi mắt cho bớt đau thì có một bàn tay to lớn nắm lấy và cùng lúc giọng nói trầm thấp ấm áp của đối phương vang lên.

" không được dụi! " gã nắm lấy tay em, giọng điệu mang chút tức giận xen lẫn lo lắng đối với em. bé con của gã hư quá, khóc rồi ngủ tới khi gã ở ngay bên cạnh cũng không để ý tới nữa. chẳng biết từ trưa đến giờ có ăn gì chưa nữa?

em nghe được giọng nói quen thuộc, ngước mặt lên nhìn gã. đến lúc này tự dưng nước mắt em lại chảy, em muốn khóc nhưng không được, em sẽ che giấu nó đi. chuyện của em thì hãy để em chịu, thà rằng em nhẫn nhịn, mọi thứ sẽ ổn thôi. em cất giọng đã khàn đi vì khóc của mình:

" anh về lúc nào thế? em không để ý. để em xuống nấu cơm, em xin lỗi, do em ngủ quên nên cũng không để ý giờ..." em rút tay của mình khỏi bàn tay to lớn ấm áp của gã, nhanh nhẹn lau đi những giọt nước mắt, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn. em tuyệt đối không để gã biết được đâu. em biết dù không thể nào qua được con mắt lạnh lẽo như loài sói của gã được nhưng giấu được chừng nào hay chừng nấy.

chứng kiến những hành động của em từ nãy đến giờ, trong lòng gã bất chợt sinh nghi. bé con của gã đang muốn giấu gã chuyện gì đây? gã thật muốn biết gan của mèo nhỏ này lớn tới nào mà lại muốn giấu gã đấy. gã sẽ không bỏ qua cho ai kể cả là bé con của gã đi chăng nữa. gã nhếch miệng cười sau đó lại trở về dáng vẻ ôn nhu hằng ngày đối với em, tay cởi áo khoác và cà vạt, đi đến giường gã nằm xuống, nói:

" anh cũng vừa về thôi, thấy em ngủ ngon như vậy anh không nỡ gọi dậy, lại đây!" ngoắc tay bảo em đến với gã, em cũng không từ chối gì, sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi em đi đến giường với gã, nhưng khi đến gần thì em lại bị gã kéo xuống.

ôm em vào lòng gã hôn lên mái tóc thơm dịu mùi hoa của em, bàn tay hư hỏng lần vào áo vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của em. Hôn lên vầng trán của em, gã nói:

" anh nhớ bé con quá, hôm nay đi học bé con có nhớ anh không?"

em nhắm mắt hưởng thụ, nghe trên đỉnh đầu có giọng nói của gã, em mỉm cười nói rồi vùi sâu vào lòng gã.

" em nhớ anh...rất nhiều"

không phải là ngại ngùng hay là xấu hổ mà em chỉ đơn giản là muốn ở trong vòng ngực ấm áp của người đàn ông em yêu một chút thôi, em mệt mỏi với thế giới ngoài kia rồi, sự bất công, sự ngột ngạt nơi trường lớp. nói đúng hơn là em đã mệt mỏi với nơi mang tên là " ngôi nhà thứ hai " mà mọi người hay nhắc đến trong trang sách vở. đối với mọi người thì nó chính là nơi có nhiều kỉ niệm, là nơi ta được biết nhiều thứ, là nơi có nhiều sự vui vẻ từ bạn bè, nhưng em lại thấy nó rất giả tạo, kiến thức thì có đấy nhưng còn bạn bè thầy cô và cả áp lực từ chúng thì sao? sẽ chẳng ai biết được rằng hằng ngày em đã phải trải qua những chuyện gì cả, bị xem là thứ đồ dư thừa của lớp, bị chèn ép, và chẳng ai quan tâm em làm gì. những người trong lớp, họ chỉ sống với lớp mặt nạ ấy, trước mặt thầy cô họ như một thiên thần hiền lành, ngoan ngoãn và chăm chỉ nhưng liệu ai sẽ biết khi ở sau lưng thầy cô họ biến thành ai? giả tạo. mọi thứ mà bọn họ đang muốn thể hiện trước mắt thầy cô thật giả tạo. em muốn lật tẩy những con ÁC QUỶ không một chút lương tâm ấy ra ánh sáng nhưng em lại không làm được vì em cũng chỉ là một đứa chẳng có gì, một học sinh bình thường không mang chức vụ gì trong lớp càng không nhận được sự thiện cảm gì trong lớp. em...chỉ bất lực chịu đựng một mình.

"hm... xem bé con của anh có gì nào? Nói anh nghe, tại sao lại khóc thành ra thế này?" gã đẩy nhẹ em ra, dùng tay áp lên má em, ngón cái lướt nhẹ trên khóe mắt còn đọng nước của em, dịu dàng hỏi. gã thề rằng sẽ không bỏ qua cho những ai làm em khóc thành thế này đâu, nhìn xem mắt em đã sưng lên hết rồi đây này, gã xót bé con của gã lắm.

nghe gã hỏi như thế mắt em lại mở to thêm, đấy là ngoài mặt để không bị lộ còn trong thâm tâm của em lại gào thét. làm ơn, đừng như vậy nữa, em sẽ không chịu nổi mà khóc nữa mất.

" ơ, em có sao đâu, chắc là do trưa em đọc truyện rồi cái kết buồn nên em không chịu nổi nên khóc thoi " em trả lời không một chút sơ hở, gã từ đầu đến cuối muốn nhìn biểu hiện của em ra sao, nhưng xem ra em cũng diễn hay thật. hay lắm, gã sẽ từ từ điều tra khi mọi chuyện đã được giải quyết thì em có trốn cũng không trốn được đâu. mèo nhỏ của gã muốn giấu gã chứ gì? được thôi gã sẽ chơi với em.

" ừm hứm, thế bé con nói cho anh xem tại sao khóc đến nỗi mắt sưng đỏ thế này?"

" ưm...thì truyện buồn ơi là buồn luôn"

" thế đã ăn gì chưa? Đừng nói với anh là em bỏ bữa nhé?

" ây, em ăn rồi mà. chỉ là em ngủ quên nên em chưa có nấu cơm cho anh..." nói đến đây giọng em nhỏ lại sau đó vùi vào lòng gã như mèo con làm nũng chủ nhân. người em yêu đã đi làm vất vả về nhà lại phải đợi em nấu ăn xong mới được ăn, em cảm thấy thật đáng trách mà.

" được rồi, sẽ không sao đâu nhưng giờ thì đi tắm rồi cùng anh nấu bữa tối nhé?" thấy em như vậy gã cũng chỉ cười vì sự đáng yêu này của em, làm sao mà gã có thể trách em được chứ?

" nào, giờ đi tắm thôi bé con" nói xong gã liền ngồi dậy bế em theo kiểu công chúa rồi tiến vào phòng tắm.

em thuận theo, tay nhanh chóng câu lên cổ gã để không bị té. gã đặt em trên bồn rửa tay, song lại nhìn em với một ánh mắt say mê, em cũng nhìn chằm chằm gã như vậy, đã bao giờ em nói mắt của gã đẹp chưa nhỉ? nó chỉ đơn giản là một màu đen u ám, nhưng sâu trong đó nó lại có một ngọn lửa, ngọn lửa của dục vọng, chiếm hữu và cả cưng chiều, ôn nhu.

gã cười nhẹ, sau đó lại dịu dàng mà cưng chiều hôn lên trán em. bé con của gã thật đáng yêu và xinh đẹp, trân quý như vậy...gã yêu còn không hết. gã cúi người xuống, nhìn vào đôi mắt em, như có như không nhẹ nhàng hôn lên mắt của em.

" bé con...dù có chuyện gì cũng không được nói dối tôi...có biết chưa? hửm?" gã hôn lên vành tai của em, sau đó lại dùng giọng nói trầm thấp của mình mà thủ thỉ bên tai em, thấy bé con của mình không trả lời, gã phả hơi thở ấm nóng vào tai em rồi lại tiếp tục hôn lên nó.

em bị gã âu yếm tới mê muội, nghe gã nói như vậy em không nghi ngờ gì liền gật đầu nói. đúng thật giọng nói của gã lúc nào cũng mang độ sát thương cực lớn đối với em, lần nào cũng như vậy, bị gã âu yếm trong lòng rồi mà còn bị thôi miên với giọng trầm thấp như vậy, em muốn trốn cũng không thể được đâu.

" dạ.."

bên tai em nghe tiếng cười trầm của gã, em lại còn cảm nhận được vòng tay của gã đang siết chặt lấy eo của em.

" ngoan, để anh chuẩn bị nước tắm cho em." nhìn bé con trong lòng ngoan ngoãn, gã vui vẻ đưa tay dịu dàng xoa đầu em. tất nhiên niềm vui này cũng chỉ chớp nhoáng thôi, gã sẽ từ từ giải quyết chuyện này sau. gã buông em ra, sau đó đi chuẩn bị nước cho em, em nhìn tấm lưng cao ráo ấy, trong lòng lại không ngừng quặn thắt lại, chỉ có gã mới khiến em được an toàn và hạnh phúc thôi, liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu? những tội lỗi sẽ được đưa ra ánh sáng chứ? những câu hỏi này nó cứ ngự trị trong tâm trí em

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro