chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bl nha , tui thik đọc bl lắm ó 😘

Ngày thứ 3
Ở nhà chả có hạt lương thực nào nên cậu đành phải vác xác đi chợ , để cho con heo lười kia ngủ nướng , dù gì hôm nay cũng là chủ nhật ...... tuy mập nhưng vẫn đẹp trai :))

Anh mở mắt , chẳng hiểu sao cứ quơ quơ tay tìm kím ai đó , là do thói quen ?

Ngồi dậy , đi làm vệ sinh , ngắm nhìn mình trong gương , ối giồi ôi ai đẹp trai thế không biết :)))

Phong cách hôm nay khá đa dạng , một chiếc áo thun màu đen và một cái quần jean . Anh đi lòng vòng , ngang qua bếp thì nghe thấy tiếng lèo xèo , cậu là đang làm đồ ăn sáng , nhìn tổng cơ thể cậu , đôi mắt anh dán vào bờ mông căn tròn , thằng em từ lúc nào đã chào cờ

* sh*t cái quái gì vậy , Khánh ơi là Khánh , mày là không đủ nhu cầu sinh lí hay gì ?? *

Nghe giọng anh , cậu quay lại , thấy anh cứ đứng ngơ ra
_ Anh làm gì mà đứng yên thế ? Còn không mau vào ăn sáng ??
_ ờ ừ

Nghe cậu nói anh giật hết cả mình , lum khum bước vô , cậu đặt hai dĩa trứng chiên lên bàn , như mọi ngày , cả hai ăn uống trong im lặng
_..... - cậu cứ ngước lên nhìn anh rồi lại thôi
_ có chuyện gì nói đi , đừng có nhìn tôi như vậy
_ um lát nữa anh rảnh chứ ? Em muốn về nhà mẹ một chút , nhưng mà nếu anh thấy phiền thì thôi , để em tự đi
_ một tí tôi rảnh , để tôi chở cậu
_ u ....um

Anh chở cậu qua nhà mẹ , cậu bước vào , mọi thứ có vẻ u ám , vài chỗ bị cháy rụi , nhưng nó vẫn giữ nguyên vẻ đẹp kiêu sa , thiếu cái gì đó , phải rồi , là mọi người , họ đã bị ám sát , vài ngày sau đám cưới của cậu , căn nhà này bị cháy , mọi người đã cố gắng thoát ra nhưng không kiệp , chẳng ai còn sống , cậu dự tan lễ của họ cùng với gia đình anh vì chẳng ai tới cả , cậu khóc đến sưng cả mắt , nhưng hiện giờ đã ổn , Trịnh thị được giao cho ICM tiếp quản , từ lúc đó trở đi, cậu điềm tỉnh hẳn , giờ cậu chỉ cần một bờ vai vững chắc đủ để dựa vào là được rồi .

Anh đi phía sau cậu , quan sát từng chi tiết , mắt cậu rưng rưng sắp khóc rồi , anh tiến đến gần cậu , ôm con heo mít ướt kia vào lòng , cậu giật mình định đẩy anh ra nhưng anh lại giữ chặt lại
_ muốn khóc thì khóc đi
_......

Khỏi cần nhìn xuống anh cũng biết heo khóc nhiều lắm , ướt cả vai áo anh , vỗ vai cậu vài cái rồi buôn cậu ra
_ đỡ chưa
_ um
_ về nhé
_ vâng...

Chẳng biết từ khi nào mà hai đôi bàn tay của họ đã đan vào nhau , họ bước ra khỏi căn biệt thự cũ , ấm áp làm sao .

20:30

Cả hai đang nằm trong phòng ngủ , anh đọc sách còn cậu thì chơi game , chả biết từ khi nào mà anh đã quen với hình bóng cậu bên cạnh , chỉ cần trống vắng con heo lười này một vài giây là anh cũng thấy khó chịu rồi . Anh cứ thẩn thờ , rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy chứ , mắt anh cứ gắn chặt vào những nơi nhạy cảm của cậu , trong người cứ nóng ran lên

_ BẢO KHÁNH !!!!
_ A h...hả-cậu hét lên làm anh giật mình
_ anh làm gì mà mặt cứ đờ đờ vậy , có chuyện gì sao , hay anh mệt
_ k....không gì
_ chắc chứ ? - cậu lại gần mặt anh dò hỏi
_ tch ! Ngủ đi - anh đẩy cậu ra , tắt đèn để che đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình

Mỗi người nằm mỗi góc , quay lưng lại với nhau , cậu cứ loay hoay mãi , nhưng vì không muốn làm phiền anh nên đành phải nằm yên
_ ..... Anh nè....anh ngủ chưa
_......
Hazzz chắc anh ngủ rồi , cả tuần làm việc mệt mỏi như vậy mà , nghĩ ngợi một hồi cậu chẳng thể ngủ được , bỗng cánh tay phía sau ôm chằm lấy cậu
_ a...
Cậu cố thoát ra khỏi cái ôm ấm áp đó
_ yên nào , ngủ đi
Giọng nói trầm ấm vang lên , heo con nhà ta nằm yên chả dám nhúc nhích , anh áp mặt vào mái tóc bồng bềnh của cậu , nó có mùi thơm nhè nhẹ của anh đào , anh hít sâu , lim dim vào giấc ngủ thì giật mình ......

_ Này ! Cái chân cậu đang để đâu vậy hả ??
Nói chính xác hơn là đầu gốc của cậu đang chạm vào nơi tư mật của anh
_ ngủ đi ! Tôi biết gì đâu
Lúc đầu anh cứ nghĩ là cậu lỡ chạm vào nên thôi , nào ngờ , càng lúc nó càng ma sát cậu , sức chịu đựng của anh có giới hạn .

Anh xoay người nằm trên cậu , hai chóp mũi chạm vào nhau
_ cậu biết mình đang làm gì chứ
_ thế anh nghĩ anh đang làm gì - cậu nhếch mép cười nhìn anh
_ cậu được lắm ! Trịnh Trần Phương Tuấn! Hôm nay tôi không dạy dỗ lại cậu , tôi không mang họ Nguyễn

________________________________
896 từ
Chap sau có H nha
Tiểu meo thật là hư nha (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro