duyên đứt gánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Họa lại một ánh mắt, họa lại một nụ cười, họa lại một bóng hình trong tâm. "

.

.

.

Bảo Khánh tra chìa khóa, đẩy cửa bước vào nhà, nhắm mắt rung người một cái, vươn tay định bật đèn thì mới nhận ra, đèn trong phòng khách không tắt, cảm thán một câu, quên mất, đèn trong nhà, có khi nào tắt đâu.

Đảo mắt một vòng, vật dụng cũng chẳng thay đổi gì, ít ra cũng kể từ ngày cậu rời đi, ngẫm nghĩ một hồi, nếu đèn còn chưa tắt, thì chắc chắn Phương Tuấn cũng chẳng rời khỏi nhà rồi.

Hiểu ý, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần cửa phòng anh, đẩy nhẹ, mùi men ngai ngái lẫn trong từng khe hở, thở dài bước vào, tiến ra ban công.

Phương Tuấn nghe tiếng, không cần nhìn cũng biết là ai, Bảo Khánh bắt cái ghế con, lách qua từng cái vỏ lon bia đầy rẫy giữa sàn, ra ban công ngồi kế Phương Tuấn.

- Sao anh lại uống bia thế?

Phương Tuấn khẽ giật mình, giọng nói cậu đã trầm đi nhiều sau bao tháng không gặp, nó khiến lòng anh cuồn cuộn lên một cảm xúc khó tả, thấm qua từng tế bào, đánh vào cái cảm xúc anh tự mình che dấu.

- Không biết? Chắc tại anh nhớ em.

Chất giọng nhừa nhựa của kẻ đang say, là say trong hơi men, hay say trong mộng tưởng tự mình vẽ ra? Phương Tuấn cũng chẳng biết nữa, ngồi kế anh bây giờ là Bảo Khánh, một Bảo Khánh trầm ngâm, một Bảo Khánh hời hợt, một Bảo Khánh thật quá đỗi xa lạ. Đôi vai gầy run lên khi giọng nói cậu từ từ, như cây kim đâm vào vết thương lâu ngày say ngủ, như thức tỉnh quá khứ mà chẳng ai muốn nhớ đến.

- Em thua rồi, em xin lỗi.

Thua? Không, ván cược này, người phạm phải trước là anh, người bắt đầu trước là anh, và người kết thúc cũng là anh.

Nhớ ngày ấy, vẫn nơi ban công này, Bảo Khánh ngỏ lời yêu, Phương Tuấn chỉ lặng nhìn, rồi chậm rãi ngoảnh mặt bước đi, anh quay lưng chính là muốn hỏi, ván cược này, em có thật sự dám chơi. Cậu đương nhiên sẽ thong thả đáp lại. Cược, em cược hết một đời. (*)

Nhưng tháng ngày đó, cũng chỉ đơn thuần đối với anh là một trò chơi, gặp được nhau là do ngẫu nhiên tại số, Khánh thương anh, nhưng anh đáp lại là một ván cược không hơn kém. Thế nhưng ánh nhìn say đắm của một người dành cho một người, nhịp đập nơi lồng ngực vì ai mà gấp gáp. liệu có phải cũng là ngẫu nhiên tại số không? (*)

- Em đừng như thế nữa, chúng ta đều biết chuyện xảy ra là do ai mà?

Bảo Khánh cười khẩy, cái âm thanh khàn đục, đặc quánh vang lên trong đêm. Trăng lên cao, soi bóng cả hai đổ dài trên nền sàn, gần bên nhau nhưng ngỡ xa cả khoảng trời, Phương Tuấn nhìn qua khóe mắt, Bảo Khánh vẫn đẹp đẽ một cách rạng ngời như thế, nét dịu dàng lấp ló, Phương Tuấn chợt nhận ra, Bảo Khánh của anh sau tất cả, vẫn chẳng rời xa anh.

- Mọi chuyện từ giờ ổn cả rồi, đừng lo nữa.

Mọi biến cố xảy ra với anh, đều nhờ một tay Bảo Khánh lo liệu, anh chẳng cần phải làm gì, lẳng lặng nép sau lưng cậu, bão tố ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.

Và tình yêu này, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

- Em còn thương anh không, Khánh?

Bảo Khánh nghiêng đầu, trăng đêm nay sáng lấp lánh, chiếu rọi khiến một nửa khuôn mặt cậu bị che khuất, chẳng thể biết khóe môi có kéo lên hay không.

- Em nghĩ hiện tại, và có thể trong tương lai, em không thể thương anh được nữa.

Đầu lưỡi tê rân, cổ họng khô khốc, Phương Tuấn cố không để bật ra thành tiếng.

Ừ tất cả là do anh, là anh biến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn nỗi. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn đồng ý ở lại bên anh, vẫn là Bảo Khánh của những năm tháng xưa cũ, nhưng ánh mắt lại đau thương đến tột cùng.

- Thế sao em không đi?

- Đi đâu cơ?

Lẫn trong câu nói, anh vẫn có thể cảm nhận được sự chế giễu được che đậy hời hợt trong thanh âm khàn đục phả vào trong đêm đen, đau đến tê dại.

- Sao em còn ở lại bên anh?

Câu hỏi thoát ra khỏi cánh môi, lơ lững rồi rơi tõm vào trong màn đêm, Phương Tuấn nhịp nhịp tay lên lon bia, cảm nhận giọt nước thấm qua từng tế bào.

- Em không đi, em từng hứa với anh mà.

Nhíu mày, từng mảng kí ức mơ hồ lửng lơ. Vào một chiều thu đầy nắng, Bảo Khánh tựa cằm lên vai anh, thủ thỉ với nắng ấm, với từng lời ngọt lịm nơi chóp lưỡi

- Dù có ra sao đi nữa, em vẫn sẽ bên cạnh anh.

Đến cuối cùng, Bảo Khánh luôn là người trân trọng lời hứa nhất.

- Anh đang làm gì đấy?

Thấy Phương Tuấn cuối gầm mặt, Bảo Khánh cũng chẳng lấy làm lạ, hỏi một câu, coi như có lệ.

- Anh đang khóc

Đôi mắt ướt đẫm sau làn mi dày, gió thổi khiến anh cảm thấy dễ chịu, dù sao ở bên cạnh cậu, anh chẳng thể cố mạnh mẽ được nữa.

Bàn tay lau đi khóe mắt nhòe nước, Phương Tuấn mới để ý, ngón đeo nhẫn của cậu, đang lấp lánh.

- Là ai thế?

Thu tay về, mỉm cười vuốt ve chiếc nhẫn mảnh nơi ngón tay, mắt vô tình ánh lên tia dịu dàng, Phương Tuấn ngẩn người, ánh mắt bao năm Bảo Khánh dành trọn cho anh, thật không dễ dàng khi bây giờ lại thuộc về người khác.

- Linh, bạn gái cũ của em

- Bao lâu rồi?

- Sau ngày ấy.

Phương Tuấn chẳng buồn hỏi thêm, nếu từ ngày ấy, tính đến nay cũng đã tròn hai năm. Thời gian nhanh quá, nhanh đến độ chẳng thể ngờ được nữa.

- Không có việc gì nữa, ổn hết rồi.

Bảo Khánh đứng dậy vương vai, hít sâu cái hương thơm quen thuộc, lòng đã sớm nguội lạnh.

- Đến cho em vui nhé.

Cánh thiệp đỏ thắm được đặt ngay ngắn trên người anh, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi.

- Ừ, anh sẽ đến

Bảo Khánh quay vào phòng, không quên vỗ nhẹ vào vai anh.

- Đừng uống nữa, vào nha đi, sương đêm lạnh lắm.

Đến khi sắp về bên người ta. Bảo Khánh vẫn dịu dàng như thế

- Hạnh phúc nhé, thay cả phần anh nữa.

Đút hai tay vào túi quần, cậu khẽ lắc đầu

- Hạnh phúc là của anh, em không giúp anh được

Ông tơ bà nguyệt thật khéo se duyên, buộc vào tay họ sợi chỉ đỏ, nhưng lại không được chặt, khiến một đầu của nó rơi ra, cuốn đi mất.

Rốt cuộc, chỉ còn một đầu trên một ngón tay của một người.

Duyên của cả hai, đứt gánh giữ lưng chừng.

Chỉ còn một người, cố níu giữ những mảnh tình xưa cũ, cố phát họa lại hình bóng thân thương, cố dối lừa dĩ vãng.

- Đừng đi, em ơi.

Tiếng thì thầm vang lên trong đêm, thật tiếc chẳng còn ai có thể nghe thấy được nữa.

.

.

.
(*): Trích câu trong truyện " Tiểu Dê Vọng Tinh Thần " của tác giả Viva Satana
.

Bản thảo cũ của NN2M mà vì mình drop fic rồi nên đành bê riêng ra.

Dành cho những ngày mưa không ngớt.

.

#just

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro