4 - partner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"partner, anh nghĩ sao?"

"àa~ dj kicm chán tìm tình một đêm rồi, nên muốn cùng tôi làm người tình lâu dài à? khi nào cần thì gọi tới, xong việc thì bảo tôi cút đi đúng không?"

"partner là một cái cớ, thịt em lâu dài mới là ý chính, tôi muốn em làm người của tôi"

..

"cưng có ý gì?"

phương tuấn ngồi trên sofa, tay chống lấy thành ghế, đầu dựa trên cánh tay gầy mảnh, tay kia cầm chiếc thẻ phòng, ngước mắt lên nhìn dáng người cao lớn đang đứng đối diện mình.

"partner, anh nghĩ sao?"

bảo khánh đưa tay xoa cổ, cả đêm làm tình khiến người hắn có chút mỏi, khom người đặt tay lên sofa, cúi xuống hôn môi anh

"àa~ dj kicm chán tìm tình một đêm rồi, nên muốn cùng tôi làm người tình lâu dài à? khi nào cần thì gọi tới, xong việc thì bảo tôi cút đi đúng không?"

phương tuấn đẩy người hắn, quăng tấm thẻ lên bạn rồi đứng dậy, hướng phía cửa mà đi. vừa bước liền được ôm lấy từ đằng sau, chiếc áo sơ mi bị kéo cao, bàn tay đưa vào sờ mó vùng eo thon mảnh, cắn cắn vành tai nhạy cảm của anh

"Partner là một cái cớ, thịt em lâu dài mới là ý chính, tôi muốn em làm người của tôi"

"xem như nghe lọt tai"

phương tuấn mím môi, nhưng không giấu nổi ý cười nơi đáy mắt lẫn má lúm ẩn hiện mơ hồ. thả lỏng người dựa vào ngực của hắn, dưới nắng ấm chan hòa, phá lệ đẹp mắt, nắng ấm luôn cả lòng người.

"nhưng cưng phải thả anh ra để anh còn đi làm"

"để em đưa anh đi"

.

chiếc merc lăn bánh giữa cao tốc sài gòn, phương tuấn bên cạnh ngái ngủ dựa đầu lên cửa sổ, bảo khánh cố gặng chạy thật êm nhất có thể để người bên cạnh không giật mình, đến khi tới công ty đã gần trễ giờ, lay người dậy, phương tuấn dụi mắt nhìn hắn, khẽ ngáp dài một cái rồi bỏ ra khỏi xe, vừa bước chân xuống đường liền bị người kia kéo tay lại, vừa in môi dày đặt ngay viền môi mỏng của hắn, anh mở to mắt hoảng hốt nhìn bảo khánh, hắn nhếch môi lưu luyến bờ môi căng mọng, cắn nhẹ một cái mới dời đi.

một màng tình sắc này vừa hay lại lọt vào mắt tất thảy nhân viên trong công ty, phương tuấn đẩy người hắn, trừng mắt cảnh cáo tên nhóc con đang thoả mãn ngồi trong xe mà nhếch cao khoé miệng

"quản lý.. có hồ sơ cần anh xem qua.."

cô thư kí ngượng ngùng bước đến cạnh anh, mím môi, nhỏ giọng, mắt cứ liên tục liếc nhìn bảo khánh

"tôi đã biết"

phương tuấn chỉnh lại tay áo sơ mi, cầm lấy tập hồ sơ, vừa khéo chắn ngang tầm mắt của cô thư kí lắm điều.

bảo khánh cười, đeo lên kính râm, xoay vô lăng về lại nhà mình, để xem hôm nay ăn gì?

.

thời gian trôi dần, cuộc sống của gã độc thân hoàn kim có thêm sự xuất hiện của một anh quản lý, cũng không khác biệt gì cho lắm!

đồng hồ điểm 3:40, bảo khánh cởi tạp dề, thay áo sơ mi, cầm lấy chìa khóa đi đón người tình.

4 giờ kém 5 phút, chiếc mer đổ xịch trước cổng nơi tuấn làm việc. bảo khánh nhíu mày, hình như người của hắn đang bị lôi kéo.

"tôi đã nói rồi, chúng ta không thể"

"nhưng, anh vẫn độc thân cơ mà"

"tôi độc thân không có nghĩa là tôi sẽ đến với cậu, đừng để tôi chán ghét cậu, quân à"

"nhưng em thật sự thích anh đó quản lý trịnh"

"hôm nay không thể, sau này cũng đừng nghĩ, phương tuấn đã là của tôi"

bảo khánh xuống xe, soái khí bức người, cất tiếng đánh gãy mọi lời này nỉ vô ích của quân, đưa tay ôm lấy eo tuấn, một bộ dáng khẳng định chủ quyền thấy rõ.

quân sững người, tên này là tên tối qua đưa tuấn về nhà.

"anh lấy tư cách gì mà đòi cướp anh ấy với tôi?"

phạm anh quân trừng lớn mắt nhìn hắn, bảo khánh xoay đầu mũi khẽ chạm vào mũi anh, nghiêng đầu chớp mắt một cái, đáy mắt thâm tình đầy nuông chiều mà đem bờ ngực trắng nõn phảng phất dưới lớp áo sơ mi của người đối diện thu vào tầm mắt

"là người yêu của anh ấy!"

phương tuấn nhướn mày nhìn hắn, nhích ngừoi lại gần bảo khánh thêm một chút, quay đi tựa đầu vào vai hắn đầy dựa dẫm

"khánh ơi, anh mệt rồi, mau đưa anh về nhà~"
.

"em bắt đầu thấy nguy cơ rồi đấy nhé"

bảo khánh cúi người, cài dây an toàn cho phương tuấn, ngẩng đầu xoa xoa gò má mịn màng của anh.

"thế khánh mau cột anh lại bên người, dính nhau suốt luôn đi"

anh cười, nhìn hắn đầy thách thức, bảo khánh nghiêng đầu, cướp đoạt đôi môi anh, gặm một cái cho thỏa rồi buông ra, xoay vô lăng về nhà.

.

quán bar đông đúc, tiếng nhạc xập xình, phương tuấn đeo túi bao tử trước người, mặc vào chiếc khoác jeans của bảo khánh, nói vậy mà làm thật, bảo khánh dắt theo anh đi làm.

cậu nhà anh đang đứng ở bục cao cao đằng kia, thuần thục đem máy tính, đeo lên tai nghe điện tử, điêu luyện mà xoay bàn dj kéo thả âm thanh. khánh của anh, đang tỏa sáng theo một cách rất riêng. thi thoảng, cậu sẽ bắt gặp ánh mắt thâm tình của anh dưới hàng ngàn con người đang buông thả, khẽ mỉm cười rồi lại tiếp tục việc trong tay.

từng bước nhảy buông thả bản thân, mái tóc được chải chuốc gọn gàng phấp phơi theo gió, theo từng nhịp nhảy mà tung bay, phương tuấn đáy mắt tràn ngập tí hạnh phúc, cảm giác người đứng trên bục lớn được bao nhiêu cô gái ngoái nhìn, thèm khát lại chính là người tình của mình, cảm giác như anh đang có cả thế giới trong tay vậy

bảo khánh sau khi hoàn thành công việc liền tiến bước xuống dưới, kéo tay người kia vào nhà vệ sinh, đẩy người lên bục rửa tay, lập tức chiếm đoạt đôi môi hững hờ mời gọi, bàn tay hư hỏng đưa xuống bóp nắn cặp mông căng tròn đàn hồi, phương tuấn mím môi cắn chặt hàm răng không để chiếc lưỡi kia tiến vào, bảo khánh dứt ra, khẽ cau mày nhìn anh. phương tuấn bĩu môi, hai bàn tay đan siết vòng qua cổ hắn, chạm trán với người đối diện,

"anh không muốn làm ở đây đâu, nên là cưng đừng quấy, hm~"

bảo khánh cúi người liếm lên cái tai mẫn cảm

"nhưng em nhịn không được. ai bảo anh quá câu nhân"

dứt lời liền ngậm lấy môi tuấn, ôm anh quay vào phòng wc, dù là không làm đến bước cuối cùng nhưng anh của hắn mê người như vậy, để ở bồn rửa tay thật chẳng an toàn xíu nào.

"ưm, cưng đừng cắn"

phương tuấn mắt nhắm nghiền, tay luồn vào mái tóc đã được chải chuốc của bảo khánh, làm rối cả lên.

bảo khánh ngậm lên một bên đầu vú, mút mát đến hăng, còn khe khẽ gặm cắm. Tay còn lại cũng không ủy khuất hạt đậu còn lại, vân vê nhào nặn, chơi đến điên cuồng.

bảo khánh rời mặt trời nhỏ, giờ đã sáng bóng ánh hồng thật mời gọi.

tay men theo đường cong mềm mại, đùa bỡn lỗ rốn. Lại trượt xuống bắt lấy cậu bé con phấn hồng, nãy giờ đã ngẩng đầu vì kích thích

cả hai nơi trên dưới đều bị đùa bỡn và âu yếm, phương tuấn nhắm tịt mắt, thả mặc bản thân trôi theo dòng khoái cảm, một lúc sau đó, anh đạt đến cao trào, bạch trọc bắn đầy cả trên bụng Khánh.
con ngươi đen bóng nay ánh thêm một tầng nước mắt kích tình, má hây hẩy hồng, không gian nồng nàn mùi xạ hương làm người ta đỏ cả mặt, bảo khánh hôn lên đôi môi mềm, lau sạch sẽ cho anh rồi bế người lên,

hắn ôm người vác ra sofa, tay siết chặt vòng eo thon nhỏ. cùng phương tuấn tiến đến chiếc bàn vip, đám bạn hắn được một phen ngỡ ngàng, bảo khánh bắt dính cá rồi, thu phục đến mức ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.

"sao? lần đầu thấy mày dẫn người yêu đến trước mặt bọn này đấy?"

ý cười trong đáy mắt khánh càng rõ, liếc nhìn người trong lòng vẫn đang gục đầu trên vai mình, có lẽ là buồn ngủ rồi, khánh đánh mắt nhìn lũ bạn

"tao về trước, anh ấy muốn ngủ rồi"

bỏ đi để lại một câu, cả đám lại một phen trợn mắt há mồm, nguyễn bảo khánh dẫn người tình về nhà? chuyện này thật sự, có chút khó tin đi?

--

written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro