12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Bảo Khánh nghe xong vội xoay người, lại hướng đến thang máy mà đi. Tuấn Anh và Phương Ly vội vã đuổi theo. Bên trong thang máy gấp rút không nguôi, lòng như lửa đốt, liên tục ấn rồi lại ấn, Tuấn Anh đứng cạnh chịu không nổi lập tức mạnh bạo kéo tay hắn, quát lớn

"thôi đi! mày tức giận cũng không giải quyết được vấn đề đâu! bình tĩnh đi Nguyễn Bảo Khánh!"

Khánh lúc này mới bình tĩnh được chút mà dừng tay, nhưng tiếng thở trong cơn tức giận vẫn liên tục, Tuấn Anh cảm nhận được, Khánh thật sự đã thương Tuấn nhiều đến như thế nào, và từ trước đến giờ, anh chỉ thấy một Nguyễn Bảo Khánh nho nhã, lịch thiệp, nhưng cũng lạnh lùng và đầy bình tĩnh, hắn chưa bao giờ, chưa bao giờ nổi đoá đến như thế này, anh thật sự chưa từng nhìn thấy. Chỉ có Phương Ly là trầm ngâm đứng ở góc thang máy còn lại

Khi tiếng keng phát lên, Khánh lập tức như bay phóng đi, tiến đến gara, nhanh chân lấy thẻ xe, leo lên chiếc xe đậu một cách bừa bãi ở cuối đường, có lẽ lúc nãy do gấp quá, và hắn cũng chẳng quan tâm đến xe, chỉ biết có một người đang nằm bên trong, và đó là Trịnh Trần Phương Tuấn..

một loạt động tác nhanh gọn, hắn leo lên xe, nối theo là Tuấn Anh và Phương Ly. Khánh chỉ hơi cau mày rồi lập tức cắm chìa khoá, lên máy và phóng chạy, chẳng buồn quan tâm đến người đang hốt hoảng, còn chưa kịp thắt dây an toàn bên cạnh.

Khánh rồ ga bất chấp, chạy nhanh rồi luồng lách trên con đường cao tốc của Sài Gòn, Tuấn Anh ngồi cạnh đã xây xẩm, mặt mày tái méc, anh thật sự không quen với một Nguyễn Bảo Khánh không màng đến luật giao thông và an toàn tính mạng của bạn thân mình như thế này đâu, ai đó làm ơn trả nam thần khoa chỉnh hình lại hộ tôi với! Phương Ly đằng sau tuy vẫn giữ bình tĩnh, từ tốn mà thắt dây an toàn, cô vốn cũng không phải dạng vừa, đường lộ Sài Gòn nắm gọn trong lòng bàn tay, một trong những tay đua về đêm của chốn phồn hoa này, một chút kích động cũng chẳng làm khó được Phương Ly.

Bảo Khánh trong mắt hiện tại chỉ còn lại lửa giận, không lâu sau, xe đã đổ dưới chiếc biệt thự rộng lớn, Khánh nhanh chóng mở xe tiến thẳng vào, nối sau là Tuấn Anh và Phương Ly, mặc kệ bao nhiêu giai nhân bên cạnh vẫn cao giọng, một câu "cậu Khánh", hai câu "cậu Nguyễn" - là Thuỳ Linh chỉ định phải gọi Khánh như vậy, cô còn chắc nịch với tất cả người hầu trong nhà rằng sau này Bảo Khánh sẽ cùng cô đám cưới, sinh con nên ai ai cũng phải gọi hắn như thế, nhưng Nguyễn Bảo Khánh chẳng mảy may quan tâm, chỉ biết hắn cần đi tìm người đã làm Phương Tuấn ra nông nổi này, và hắn muốn bóp chết cô ta!

"Thùy Linh đâu?"

"Anh tìm em hả? Anh có mệt không? Vừa từ hội thảo về đã chạy đến tìm em, có chuyện gì không anh?"

Thùy Linh từ cầu thang bước xuống, trong tà váy trắng, thướt tha như thiên thần, nhưng trong mắt những người ở đây, cô ta nhơ nhớp và đáng sợ.

"Cô đừng có nói nhảm, chính cô đã ra tay đẩy Phương Tuấn!"

"Anh nói cái gì vậy hả? Trời ơi, một bác sĩ không thể làm chuyện trái luân thường đạo lí như thế được"

Phương Ly nãy giờ chẳng lên tiếng, nay tiến lên, dứt khoát cho cô ta một cái tát, vang dội

"Tiện nhân, câm mồm. Mày còn có thể đứng đây mà thốt ra những lời lẽ như vậy à. Mày không thấy lương tâm mày đang tanh tưởi đến ghê tởm đó ư?"

"Cô? Cô là ai?"

"Mày không xứng để biết tao. Nhưng chuyện mày đã làm với em tao. Tao phải nói cho rõ. Trên camera lúc 8h45 sáng có bóng dáng của mày, có người thấy mày vội chạy trốn ở chân cầu thang nơi em tao ngã xuống, cũng có nhân chứng thấy rõ chính mày là hung thủ. Trong tay Phương Tuấn nắm là vòng tay của mày, mày còn gì để chối cãi hay không?"

"Phương Tuấn, lại là thằng ngu đó"

Lại một cái tát tay in hằn lên gương mặt xinh đẹp

"A, mày điên cái gì đấy hả?"

"Tên của em tao không thể được phát ra từ một cái miệng dơ bẩn như mày"

"Mày...a, buông tao ra"

"Muốn đánh lại tao, mày còn non tay lắm. Nhanh chóng mà lên phường chuẩn bị chờ ăn cơm tù đi cô gái"

Phương Ly vật ả ta ra sàn nhà, bốn năm cái tát được đáp gọn xuống gương mặt xinh đẹp, bóp mạnh đôi má đã sưng đỏ, cô gằn giọng đầy cảnh cáo

"tốt nhất nên tự thú, trước khi tôi khiến cho khuông mặt xin đẹp này nhơ nhớp đầy máu tanh và những vết sẹo"

Thuỳ Linh giật thót mình, lập tức hai tay ôm lấy mặt, giọng cầu xin đầy đáng thương

"tôi.. tôi sai rồi, là lỗi của tôi, đừng.. làm ơn đừng.."

đứng dậy khỏi người ả, Phương Ly hất tóc, đưa tay phủi quần áo, một hành động đầy khinh thường

"dơ bẩn!"

liếc mắt nhìn hai hai tên vẫn đứng trơ ra ở đó, giọng cô đều đều vang lên

"giao cô ta cho các cậu, tôi không muốn Tuấn phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu!"

Bảo Khánh bên cạnh đã thật sự chịu không nổi, nhào đến, nắm lấy cổ áo đến nhàu nát, tay nổi đầy gân xanh, mày kiếm chíu chặt, trừng mắt nhìn cô ta, chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "đáng sợ"

Tuấn Anh thấy vậy liền hoảng hốt, chạy đến giật tay Khánh ra, gì thì gì, không thể để hắn đánh cô ta được, nếu không mọi việc sẽ càng tệ hơn, nếu để Khánh ra tay, có khi, cô ta sẽ bị dần đến chết thì thôi..

——

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

tôi đâm bang quá phải không các cô =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro