16. (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi, mới đây đã qua thêm 2 năm, anh bác sĩ Khánh đã trở thành bác sĩ chủ nhiệm của khoa Chấn thương và Chỉnh hình. Phương Tuấn đã đi học lại ở lớp 12 và tốt nghiệp. Nhớ lại những tháng ngày ôn thi của cậu Nguyễn Bảo Khánh chỉ biết lắc đầu cười.

Phương Tuấn đã quen với cuộc sống của một đứa trẻ 3 tuổi trong 17 năm, nên là ngày đầu tiên đi học lại, cậu bám dính lấy anh ngay trên sân trường đòi về nhà, dù anh bác sĩ đã dặn đi dặn lại là phải học hành chăm chỉ thì anh mới thương nhiều. Nhưng mà đâu vẫn hoàn đấy

"em không đi học đâu. Tuấn chả quen ai hết"

"Anh bác sĩ cho em đến viện chơi đi"

Phải tốn tầm 2 tháng dỗi hờn xuống nước năn nỉ thì Phương Tuấn mới chịu quen dần với khuôn khổ phải đến trường. Tuy Phương Tuấn đã từng là một đứa trẻ chỉ có tư duy ba tuổi, nhưng với hệ gen đỉnh cao của nhà họ Trịnh trong người, em chẳng có gì là thua kém các bạn. Chỉ là có hơi lười mà thôi. Ví dụ như là

"Anh Khánh, môn Hóa thật là khó. Anh giải hộ em đi"

"Anh ơi hôm nay cô phạt em chép bài. Em chép không nổi nữa"

"Anh ơi..."

"Khánh à"

Chỉ tội cho anh bác sĩ, ngoài làm việc ở bệnh viện, còn phải chăm người yêu. Phương Tuấn bám người đến kì lạ, do đó em đã sớm về ở với Khánh từ lâu. Từ chuyện em nhập học lại đến chuyện sinh hoạt hằng ngày đều do Khánh lo liệu. Ba mẹ hai bên cũng rất lấy làm hài lòng vì tình cảm của đôi trẻ. Những ngày Khánh phải ở lại trực đêm, Tuấn cũng sẽ cắp tập sách đến đống ổ ở phòng nghỉ. Ngày nào cũng đi theo anh bác sĩ, khiến cả viện chẳng ai dám mon men lại gần chủ nhiệm Khánh nữa

Gia Bảo và Tuấn Anh đã sớm xác định sẽ về chung một nhà, một hôn lễ hoành tráng sẽ hứa hẹn diễn ra vào cuối năm. Thế là chàng bác sĩ thích long bong cuối cùng cũng trưởng thành mà dừng chân ở bến đỗ, chính thức trở thành điểm tựa của một người con gái, nguyện ở bên cô ấy cả đời.

"Nhớ đến bưng mâm quả cho tao đấy thằng khốn"

"Nói mãi thế hả bác sĩ Tuấn Anh"

"Tao sẽ đón Tuấn rồi đến đúng giờ mà"

"Ây, thế là hết đời độc thân nhé!"

"Ừ. Cũng lớn rồi mày ạ. Gần 30 rồi, phải ổn định đi chứ! Dù là có tí tiếc nuối, nhưng tao không hối hận mày ạ. Bảo chịu khổ vì tao nhiều, ngày mới quen tao dễ gì mà chịu ngồi yên một chỗ, mày cũng hiểu tao rồi đó"

"thôi. Chúc mừng tiệc độc thân của bạn tôi. Trăm năm hạnh phúc nhé"

"Cheer! Còn mày với Tuấn, khi nào định đến đây?" Tuấn Anh nốc thêm hớp bia, cụng nhẹ vào chai của Khánh, cười cười hỏi

"Sớm thôi"

Trên chiếc du thuyền hạng sang chạy dọc bờ biển đảo Bali, hôn lễ của bác sĩ Tuấn Anh và Gia Bảo bắt đầu. Tiếng nhạc du dương nổi lên, khách mời được giới hạn và mọi thứ trông thật lộng lẫy. Lễ phục chỉ bao gồm màu trắng, đen hoặc màu kem, quan khách nâng lên ly rượu vang 1992, môi nâng nụ cười trên đến chúc phúc cho đôi trẻ. Phương Tuấn đã cùng Khánh đến nơi từ tối qua. Em mặc lễ phục đôi với anh bác sĩ, tóc mái được vén lên tạo kiểu, cổ sơ mi thắt thêm nơ bướm, trông rực rỡ hơi thở thanh xuân. Bảo Khánh một thân tây trang cùng màu với Tuấn, đường may tinh tế vừa người, đẹp trai đến chodi lóa đang phụ đôi tân nhân tiếp đãi khách mời ở bên kia. Cạnh bên là Tuấn say mê ăn kẹo và trái cây theo khẩu phần đã được chuẩn bị riêng cho cậu, Khánh thi thoảng lại ngó sang ôn nhu mà nhìn cậu ăn, chốc lại vén vài sợi tóc không ngoan ngoãn mà rơi xuống trán cậu. Ánh đèn phụt tắt, từng ngọn nến xếp ven sân khấu chữ T ở trung tâm hội trường bắt đầu sáng lên, tỏa ánh sáng dìu dịu. Phía trên sân khấu, Tuấn Anh âu phục lịch lãm, trịnh trọng đón chờ bên cạnh cha xứ. Trên nền nhạc "Beautiful in white", Gia Bảo trong bọi váy cưới trắng thuần, lung linh như mộ nàng công chúa, nở trên môi nụ cười xinh đẹp nhất, khoác tay bố đi về phía bến đỗ của cuộc đời mình. Toàn trường như nín thở đón chờ giây phút thiêng liêng ấy. Khoảnh khắc bố Phan đặt bàn tay mềm mại của con gái vào tay Tuấn Anh, cả hội trường như lần nữa sống dậy với một tràn vỗ tay vang dội. Chú rể mắt đã hơi cay, nắm chặt lấy bàn tay ấy và hạ xuống một nụ hôn. Bong bóng vỡ, hạt kim tuyến được tinh tế lồng vào trong bung ra, bay lên trên cao, tình yêu của họ, lãng mạng và đẹp đến vậy, ngọt ngào và cũng trải qua nhiều chông gai, để giờ đây, họ nắm tay nhau mà đi đến cuối đời...

Phương Tuấn ngồi dưới hàng ghế khán đài, sát gần sân khấu, dựa vào vai Bảo Khánh nỉ non

"Đẹp quá anh nhỉ?"

Khánh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hôn dịu dàng.

"ừ, đẹp, Tuấn có thích như vậy không?"

Tuấn cười hì hì, ôm tay Khánh

"có chứ,"

"sau này, chúng mình sẽ như vậy nhé.."

Khánh cười ôn nhu nhìn cậu, ánh hoàng hôn chiều buông xuống ảm đạm, nhưng mang nét dịu dàng đến lạ kì.. có thể vì hoàng hôn có màu làm con người ta líc mào ngắm nhìn cũng lâng lâng đến lạ, hay đơn giản, chỉ vì nụ cười của người trước mắt..

"em yêu Khánh.."

"ừ, anh Khánh cũng yêu em."

--

Nguyễn Bảo Khánh tay ôm đàn guitar, sơ mi trắng và quần âu, ngồi đó điều chỉnh dây đàn, gảy lên những nốt đầu tiên, miệng cất lời hát

"Dịu dàng từng lời hát, ngân lên khi ánh dương tan, và anh cứ ngồi nơi đây đợi chờ ai đợi chờ ai, và bao nhiêu vấn vương khi chiều qua..."

"Và ngày đâu hay anh biết, đã yêu em thật rồi, và người người ơi anh thấy thấy tim anh bồi hồi, là những khi gần với nhau giữ lấy từng phút giây, anh không dám nói, lời yêu em..."

[Lời yêu em_ Vũ]

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Khánh vẫn chỉ tập trung về phía Tuấn, ôn nhu mà sâu lắng, mỗi lời mỗi chữ đều chỉ dành cho cậu. Tiêu Anh bước đến, dắt tay Phương Tuấn đẩy lên sân khấu, để cậu bước dần dần từng bước nhỏ đến gần anh. Kết thúc bài hát, Bảo Khánh buông đàn, sải chân dài bước đến bên Tuấn, ôm chầm lấy đôi vai nhỏ gầy. Rồi lại nhanh chóng, dứt ra.



Lấy ra từ ngực trái một hộp nhung đỏ, bác sĩ Nguyễn Bảo Khánh quỳ một gối, thâm tình mà nhìn thẳng vào mắt Phương Tuấn

"Cám ơn em vì đã bên anh, vì anh mà chịu nguy hiểm, vì anh mà khỏi bệnh, vì anh mà làm rất nhiều. Tuấn của anh rất ngoan, rất làm nũng, rất dính người, rất hiếu thuận, cũng rất thương anh. Bên nhau gần 3 năm, anh vẫn nợ em một lời yêu nghiêm túc. Nên là trước mặt mọi người có mặt đêm nay, anh muốn nói là, Nguyễn Bảo Khánh, yêu em. Yêu Trịnh Trần Phương Tuấn. Dù em có ngây ngô, lời yêu em trao anh rất ngây dại, nhưng em vẫn là duy nhất, là tất cả của anh. Em có nguyện ý, cùng anh xây dựng một mái ấm hay không?"

Mắt mông lung lệ nhòa, giữa tiếng hô vang của mọi người, Phương Tuấn nay đã hai mươi như trở về quãng thời gian ngây dại xưa kia, bật khóc nức nở. Cậu vừa khụt khịt mũi, vừa nấc mà gật gật đầu liên hồi.

"Bé Tuấn nguyện ý. Trịnh Trần Phương Tuấn cũng nguyện ý, Nguyễn Bảo Khánh em cũng yêu anh"

Trời cao, trăng sáng, gió biển và mọi người, chiếc nhẫn bạc lồng tay, những đôi tân nhân ôm nhau cười hạnh phúc.

-- CHÍNH VĂN HOÀN --

written by: imchinhpigtoto, vivian_onkj ft. sau_sau1807

CẢM ƠN CÁC CẬU THỜI GIAN QUA ĐÃ DÕI THEO VÀ ỦNG HỘ BỌN TỚ, GỬI NGÀNG NỤ HÔN ĐẾN MỌI NGƯỜI, CUỐI CÙNG CŨNG HOÀN RỒI, THẬT SỰ RẤT HẠNH PHÚC, BỌN TỚ: VĨ, CHINH VÀ BEI YÊU MỌI NGƯỜI LẮM, LẦN NỮA CẢM ƠN THẬT NHIỀUUU ❤️❤️

_có phiên ngoại_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro