6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Bảo Khánh đưa Tuấn đến một quán kem ngày nhỏ hắn thường lui tới. Quán nhỏ nằm trong một không gian yên tĩnh được trang trí khá đẹp mắt với những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh. Bé Phương Tuấn ngồi yên trên xe lăn, mắt tròn xoe ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, gặp điều gì thích thú, bé sẽ vỗ tay cười thích ý, chiếc vòng bạc nhỏ cũng vì dao động mà phát ra âm thanh đing đang vui tai.

"Tuấn muốn ăn kem gì?"

"Dâu. Bé Tuấn muốn ăn kem dâu"

"được. Cho tôi một cafe và một kem dâu, cafe ít đường nhé!"

Tốc độ phục vụ của quán khá nhanh, thức uống được đưa tới. Khánh cẩn thận đặt muỗng vào tay Tuấn, ân cần dạy cậu cách cầm. Khánh nâng muỗng, vừa làm vừa nói cho Tuấn hiểu, em bé Tuấn ngơ ngác nhưng cũng vụng về mà học theo anh bác sĩ đẹp trai.

"Đấy. Giỏi lắm. Sau này Tuấn cũng xúc cơm như thế nhé. Tuấn giỏi quá đi"

Khánh vỗ tay khích lệ cậu, xoa xoa mái tóc mềm như bông.

"Anh Khánh... ăn... ăn"

Tuấn ngậm kem trong miệng, vị ngọt mát như hòa tan cậu, cũng rất hiếu thuận mà đút Khánh một muỗng.

Vị kem sát bên môi, Khánh giật mình nhưng nhanh chóng há miệng ngậm vào, hài lòng cười híp mắt, không tiếc lời khen

"Bé Tuấn thật là ngoan nha"

---

Phương Tuấn háo hức, lần đầu cậu được đi xem phim ngoài trời như thế này, trong lòng cực kì hồi hợp. Bảo Khánh nhìn dáng vẻ vui đùa trẻ con của cậu, mỉm cười đầy ôn nhu, đưa tay xoa xoa mái tóc thơm mùi sữa. Phương Tuấn được đà bắt lấy bàn tay to lớn của Khánh, giật giật tay áo Khánh, tay còn lại chỉ về phía chiếc xe đối diện

"anh Khánh ơi, hai người họ đang làm gì vậy?"

Bảo Khánh xoay đầu nhìn chiếc xe đối diện, Phương Tuấn đang chỉ tay về cặp nam nữ đang hôn nhau..

...

..

"ừm.."

hắn ngập ngừng chốc lát, vẫn quyết định nói rõ cho Tuấn hiểu

lại mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, vuốt nhẹ tóc mái loà xoá trước trán

"là hôn"

"à..!"

Phương Tuấn có chút cảm thán, miệng cười ngây ngô, hỏi

"hôm trước, anh Khánh cũng hôn Tuấn như này có đúng không..?"

...

nhóc này.. thật sự mang tâm trí của đứa trẻ ba tuổi sao?

..

Bảo Khánh nhếch nhếch khoé môi, ánh mắt xẹt qua tia gian tà

"thế, bé Tuấn có muốn thử lại không, anh dạy cho bé."

Phương Tuấn cười đến híp cả mắt, đầu gật gật liên tục

"có!"

Nguyễn Bảo Khánh khoé môi càng giương cao,hắn cúi đầu, môi mỏng hôn xuống, chạm vào khoé môi đỏ câu nhân

Hắn áp môi cậu, thử thăm dò liếm lên hai làn môi đỏ hồng. Vươn tay cố định cằm, hai cánh môi quấn lấy vào nhau. Dẫn ra chiếc lưỡi non mềm ngọt ngào, hắn hấp duyện chúng, vũ điệu nồng cháy như chưa bao giờ. Hai đôi môi tách ra sau một lúc lâu, cậu mím môi rồi nhìn hắn mỉm cười ngại ngùng, còn muốn cơ

Bảo Khánh vừa dứt ra khỏi môi Tuấn, đang định cười cười hối lỗi thì đã bị cậu cho một vố còn bất ngờ hơn. Phương Tuấn dồn hết sức mình mà nhào vào lòng Khánh, môi áp lên, lực mạnh đến mức có chút đau đớn. Nhưng Khánh nào có quan tâm, môi Phương Tuấn thật sự quá mềm mại, quá ngọt ngào, vị bác sĩ nào đó lại nhanh chóng đảo khách thành chủ mà làm sâu thêm nụ hôn.

Mãi đến khi em bé thiếu dưỡng khí mà đập đập ngực Khánh, hai người mới tách ra. Nhìn Phương Tuấn thở hồng hộc lấy lại nhịp thở, Khánh cười cười bẹo má cậu

"Em cũng thật là nghịch nha. Còn dám cưỡng hôn anh bác sĩ"

"Tại... bé Tuấn thích anh Khánh đó"

...

..

actcool, đứng hình mất 5s..

---

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro