Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moscow, ngày đông.

vù vùuuuu ~~~~

Tiếng gió rít nhẹ vào buổi tối ngày đông, từng cánh hoa tuyết rơi trắng xóa cả lối về. Có lẽ là vì ngày đông mà đoạn đường này trở nên vắng lạnh, cũng đúng giờ này thì tuyệt nhất vẫn là cũng mọi người trong nhà quay quần bên lò sưởi và kể nhau nghe những mẩu chuyện thật vui thì ấp ấm, hạnh phúc biết mấy.

Xộp...xộp... - Tiếng bước chân trên lớp tuyết xốp, có vẻ như hôm này tuyết rơi hơi dày, nghe dự báo là đêm nay nhiệt độ đến -2°C lận.

Dưới ánh đèn phố ngày đông, vóc dáng một anh thanh niên cao gầy tầm 1m8 với dáng người cân đối, vận lên mình bộ đồ đen kìn từ đầu đến chân. Lại được cộng hưởng với ánh đèn vàng nhạt cùng những hoa tuyết thả mình trắng xóa tạo nên khung cảnh cô đơn đến lạnh người... à là vì cảnh cô đơn hay vốn dĩ dáng người ấy đã thoát lên vẻ cô đơn sẵn rồi. Hai tay anh đút vào túi áo khoác, khẽ rút người lại vì những đợt gió tạt thẳng vào người, lạnh đến thấu xương, anh nghĩ thầm:

"Lạnh chết mất"

Bước chân vội hơn, thầm mong sao về nhà sớm sớm để còn ngã lưng lên giường mà tận hưởng nệm ấm chăn êm, rồi quánh một giấc đến sáng. Nghĩ thế anh chợt bật cười, vô tình mắt đảo nhẹ về phía góc phố, ở nơi đó khá tối. Nhưng với chiếc áo hoodie vàng kết hợp với khoác da màu đen làm bật lên dáng người đang đứng dưới hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, vị trí đó khá kính để chắn được gió. Phải nói sao nhỉ? Dáng người đó thấp hơn anh, người co ro lại, đầu hơi cúi xuống, hai tay thì đút vào túi và ép xác thân người để giữ ấm. Còn mặt thì rút hẳn vào cổ áo len đã được kéo cao lên chỉ để hé đôi mắt.... mà chắc lạnh quá nên mắt nhắm tịt luôn rồi. Anh chắt lưỡi:

"Haizz, lạnh như vậy mà anh ta để đầu trần thế này" - lắc đầu cho qua... nhưng thứ đập vào mắt anh lúc này là đôi giày Balenciaga Triple S. Nó khiến anh phải khự lại vài giây.

"Giống nhỉ?..."- Mặt anh ngẩn ra mà nhìn chằm vào cái cục vàng vàng đen đen ấy. Thế là trong vô thức đôi chân anh đã tiến dần đến cậu. Chắc vì thấy có bóng người bước đến mà ai kia cũng đã ngước lên nhìn.

- J...Jack! - giọng anh rung nhẹ... àh là do lạnh quá nên làm thanh quản anh rung, chắc là vậy rồi!

- Jack...sao..sao mày lại ở đây??? - chẳng những hai chân mà cả người anh như muốn bổ nhào đến cậu. Tay anh áp nhẹ lên hai má cậu giờ đã ứng hồng lên vì lạnh, mắt cũng đờ đi cậu chịu lạnh thật sự rất kém.

Không đáp lại lời anh, cậu vẫn đứng đó vươn đôi mắt đờ đẫn nhìn, còn anh chau mày lo lắng thiếu điều hai đầu chân mày sắp chạm nhau rồi. Vội vã phủi hết lớp tuyết mỏng vươn trên vai cậu, phủi một lúc một mạnh hơn trên cái đầu trần ngu ngốc dính đầy tuyết của cậu.

-Trời ơi là trời!!!! Sao ngu quá vậy, có biết lạnh cỡ nào không mà để đầu trần đi như vậy, trời ơi!!!

Giọng anh tức giận quát lớn, tuôn luôn một tràn oán trách. Vì cậu đang lớn chồng ngồng thế rồi mà việc chăm sóc bản thân kém như vậy. Giận lắm giận, phủi mạnh lắm mạnh, phủi muốn bay tóc thằng nhỏ luôn chứ nói chi bay tuyết.

Mặc cho anh đang thô bạo "giúp mình" phủi tuyết, đôi mắt ti hí vẫn vươn lên nhìn anh, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh, nhìn cái cách anh chau mày lo lắng, nhìn cả cái miệng cứ tuôn tràn mắng mình, nhìn mãi mà nhớ....

Thấy gương mặt đến phát tội nên anh dần giãn cơ mặt lại chút. Thở nhẹ ra, lấy cái mũ len của mình mà đội cho cậu, cả cái áo khoác ngoài cũng chùm lên người cậu, sau đó áp nhẹ hai tay mình lên hai má đỏ ửng vì lạnh của cậu, nhìn vào cái mỏ đang chu chu ra khẽ bật lên

- Lạc đường.

---

Bíp..bíp..... cạch

- Vào đây đi - Anh kéo nhẹ cậu vào trong khi thấy cậu còn chần chừ đứng ngoài cửa chung cư của mình.

Để chìa khóa và điện thoại lên bàn, anh đi thẳng vào trong phòng mình, một lúc quay lại với chiếc khăn lớn và một cái áo dày trên tay. Anh khá bực bước xồng xộc đến chỗ cậu

- Bộ mày muốn lạnh đến chết sao mà còn chưa chịu vào nữa - vì lúc này cậu cứ đứng chết trân ở thềm để giày, mắt vẫn vậy nhìn anh mà cả giày cũng chưa tháo ra nữa.

Thở hắt ra, chậm rãi anh cúi xuống tháo giày cho cậu. Tức thật vẫn đôi mắt ti hí đó mà nó quyền lực vô cùng, đời này Nguyễn Bảo Khánh không thể nào thoát khỏi ánh mắt đó rồi. Trước cũng vậy, hễ cậu chọc anh tức phát điện lên vì không chịu ăn uống hay vụ gì, mà chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ti hí đó vươn lên nhìn anh là tan...giận gì cũng tan hết. Tháo xong giày, kế đến là kéo cậu vào phía trong nhà để ấm hơn. Mặc chiếc áo ấm khác cho cậu sau khi cỡ áo khoác ngoài của anh khoác cho cậu, cả áo khoác da cậu mặc vì nó đã dính đầy tuyết cả rồi.

Sột...sột...sột - anh cầm khăn đã được làm ấm, lau nhẹ tóc vì tuyết tan mà làm ướt hết cả tóc cậu. Vẫn vậy, tay vẫn nhẹ nhàng lau cả tóc và má cậu, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn cậu... tất cả ánh mắt và cử chỉ đều không gì thay đổi cả. Áp khăn lên má cậu, giọng dịu dàng hỏi:

- Còn lạnh không?- ở cái khoảng cách khá gần ấy, anh và cậu nhìn nhau đến nổi thấy cả bóng dáng mình trong đôi mắt người đối diện, cứ bị cuốn vào đó mà tưởng chừng không dứt ra được.

Tít tít ~ - chuông thông báo điện thoại phát lên, vô tình làm cậu bừng tỉnh. Lắc lắc cái đầu còn được chiếc khăn to đùng ấy phủ lên trên, ấm lắm chỉ muốn rút mãi trong khăn thôi....ôii đố ai chịu nổi cảnh này.

- Có đói không? - vuốt nhẹ má cậu qua lớp khăn.

- Có.

Xào...xào - âm thanh phát ra từ gian bếp, việc nấu nướng không còn xa lạ với anh nữa thậm chí anh còn nấu được những món tây nữa cơ đấy. Hồi ở Việt Nam đa phần là do mẹ anh nấu. Giờ ở Nga, anh đã tự làm rất nhiều vì mẹ anh không phải lúc nào ở cạnh như trước, bà thường bay đi đây đi đó đến nhà họ hàng, bạn bè bên này. Hơn nữa, giờ anh đã tự chăm mình được vì đã dần quen với lối sống sinh hoạt bên này, mọi thứ đều ok với anh cả. Âm thanh xào nấu đồ ăn như làm ấm lên cả không khí gian phòng, cũng làm ấm lên cái khoảng cách hiện hữu của anh và cậu. Anh vẫn vậy, tay thì xào xào nấu nấu còn miệng cứ huyên thuyên vạn vật trên đời.

- Mày biết những món ăn truyền thống của người Nga là gì không?? Đó là bánh mì đen, họ ví như "cha", cháo Kasha được ví như "mẹ" . Rồi mày biết sao mà.....- và sau đó là một tràn kiến thức rất sâu, rất rất rộng về nước Nga, mà toàn là tự hỏi tự trả lời luôn mới ghê chứ. Nghe một hồi, cậu ngáp lên ngáp xuống. Bộ đó giờ qua đây, nó không được ai khai khẩu sao mà nói nhiều dữ vậy không biết. Mặc ai đó huyên thuyên miệng mồm không dứt, cậu với tay định lấy điện thoại để nghịch thì vô tình làm đổ ly sữa nóng anh làm cho cậu.

- Ê!! - xong, ly sữa lật ngang làm đổ gần nửa còn hên là cái ly không bị bể - Hê lố...- Cậu buông câu hát vui quen miệng - Ít me... yê eee - cả anh và cậu vừa cười giỡn vừa đáp câu sau.

- Bởi vậy...tao nói rồi tay chân mày đụng đâu banh đó mà - anh lấy cái khăn lau vết sữa đổ, nó đổ lan ra bàn và trên áo cậu.

- Mày vào phòng lấy áo mới mặc đi, có chồng áo trên giường ấy - anh chỉ hướng phòng mình, chồng áo anh xếp xong nhưng chưa cất vào tủ. Cậu ngoan ngoãn đi theo hướng anh chỉ.

Lau xong vết sữa đổ, anh cũng loay hoay với việc chiên xào tiếp. Chợt, sống lưng anh lạnh toát cả mồi hôi.

- Thôi xong!!!- bật người quay lưng chạy vội vào phòng mình.

Bay thẳng vào phòng, trước mặt anh là cảnh cậu đang ngẩn người nhìn thùng giấy carton khá lớn kế tủ áo. Nhanh như chớp anh phi thẳng người, dang hai tay mà án ánh nhìn của cậu, nhịp thở trở nên hổn hển hơn do vận động nhanh....àhhh hay là do làm chuyện mờ ám mà bị phát hiện. Đẩy nhẹ anh sang một bên.

- Này là cái gì? - giọng cậu đều đều, chỉ vào chiếc thùng carton khá to kế tủ áo. Nổi bật là dòng chữ ghi to đùng trên thùng "Gửi meo". Cậu tiến tới, mở nắp thùng giấy ra xem, bất ngờ về những thứ bên trong có rất nhiều thứ: áo, quần, nón, phụ kiện... lỉnh khỉnh hộp lớn hộp nhỏ trong đó. Àh hóa ra từng bấy lâu nay, cái thói quen mua đồ cho cậu vẫn còn đó. Thấy cái nào đẹp đẹp là y như rằng "chắc nó thích cái này lắm", "nó khoái mấy cái giống vậy lắm", "cái này hợp với nó nè"....rồi ngày một lúc mua một nhiều, nhưng không có cớ gì hay lý do gì hợp lý để gửi cho cậu. Cậu đâu biết, anh đã thương cậu nhiều đến thế nào, nhớ ngày xưa anh chăm cậu từng chút từng chút một, đến chị stylist còn nói "Khánh nó chưa từng mở miệng để hỏi nó hợp với cái gì, nó mặc cái gì đẹp. Mà lúc nào nó cũng hỏi cho Jack cả".

Thở dài, anh dựa phần vai và đầu vào tủ bên cạnh, giọng anh dịu nhẹ cất lên trong căn phòng có ánh sáng vàng ấm.

- Tất cả...là dành cho mày hết đấy.

- Ngu thật! - cậu không kiềm được cảm xúc của mình, mà dùng tay đánh vào vai anh. Khi tay vừa rút lại, nhanh như cắt anh chụp lấy, hoán đổi vị trí mà đẩy cậu dựa vào tủ. Với cái khoảng cách rất gần, mũi dường như có thể chạm vào nhau. Quá bất ngờ, cậu chỉ biết đưa mắt nhìn và nhịp thở trở nên bất ổn hơn.

Trái với suy nghĩ cho tình huống trong đầu, cậu chỉ thấy anh cụp đôi mắt lại, toàn thân thả lỏng hoàn toàn. Cả người anh như đổ ập lên cậu, đầu anh gục lên vai cậu, mũi chạm nhẹ lên cổ mà cậu có thể tự cảm nhận hơi ấm phà vào cổ mình từng nhịp từng nhịp. Sau đó, cậu hơi hoản khi cảm thấy người anh đang rung lên... trong tiếng thổn thức

- Anh nhớ em....

Trong vô thức anh cứ dụi mặt mình vào cổ cậu cứ như một đứa trẻ. Anh đã cố nói mình ổn, nhưng thật là đã không chịu nổi nữa rồi. Lúc mới gặp cậu, anh muốn vỡ òa cảm xúc mà đã cố nén bấy lâu. Tiếng khóc nấc ấy làm tim cậu như bị bóp nghẽn, vòng tay qua lưng anh mà ôm chặt lấy anh.

- Em cũng nhớ lắm - cậu nói lí nhí trong miệng, âm phá ra rất nhỏ, nhỏ lắm ...nhưng nếu cảm bằng trái tim thì nổi nhớ ấy không thua gì anh. Cậu cũng khóc, ôm siết lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro