#3 : CRUSH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ câu nói của thằng bạn mà Phương Tuấn sang chấn tâm lý nhiều ngày sau đó. Cứ hễ anh và cậu đi chung thì mấy nhỏ con gái sẽ kiểu "Awww dễ thương quá à~". Anh phát ngán vụ này lắm rồi, ngán cả thằng điên kia nữa.

- Ê ê Tuấn, cậu với em Khánh có tình cảm hả?

Lại nữa, ngày nào cũng vậy, tụi con gái cứ quay xuống hỏi vớ vẩn.

- Ừa tụi tui có tình cảm thiệt. Tình anh em.

- Thôi đừng có xạo, bữa em Khánh mới khẳng định... Kìa kìa nó kìa, để tớ ra hỏi nó, hết đường chối nhé!

Một bạn nữ nhanh nhảu chạy ra nói chuyện với Bảo Khánh, vừa hỏi vừa cười tinh nghịch. Nó là Kim Thư, đứa lắm mồm nhất lớp anh.

- Ủa Khánh Khánh, em với Tuấn là tình anh em hay tình cảm thiệt vậy?

- Thiệt.

Khánh liếc mắt, lạnh lùng bước đi. Cậu nhỏ hơn Thư hai năm, nhưng cao hơn một cái đầu. Nói rõ ra thì Thư chưa đến vai cậu.

Kim Thư đứng như trời trồng. Nhỏ thích con trai cao thiệt cao, để dễ dàng bao bọc người con gái, ngoài ra còn phải dạng bad boy cool ngầu nữa nha. Nguyễn Bảo Khánh, chị kết em rồi đó!
__________

Thế là cô bé Đặng Kim Thư ôm tương tư suốt mấy tháng học ròng rã, giờ đã là cuối năm rồi, nhất định phải thổ lộ!

Tuy chưa biết mối quan hệ mập mờ giữa Bảo Khánh và Phương Tuấn tiến triển theo hướng nào, người bảo "anh em", người bảo là "thiệt", nhưng thôi kệ đi, Thư đây nhất định tỏ tình, rồi tới đâu thì tới. Nếu bị từ chối sẽ buồn chút ấy mà!

- Này, ra chơi tớ sẽ tỏ tình em Khánh đấy!

Thư nói với cô bạn cùng bàn, đương nhiên là Phương Tuấn cũng nghe được vì anh ngồi phía sau.

- Thật á? Gan vậy, Bảo Khánh của thằng Tuấn rồi mà. Mày thích mấy bé "phi công" hả? Tao thấy Tuấn lớp mình cũng ngon ăn lắm ớ...

- Xì, mày thích thì cưa nó, chứ tao thích boy ngầu ngầu, không phải baby cute giống thằng Tuấn.
__________

Giờ ra chơi hôm đó, Bảo Khánh chỉ vừa mới xếp tập vở là đã thấy Phương Tuấn đứng sẵn ở cửa lớp chờ rồi. Lạ thật!

- Yo! Nay qua sớm chờ em luôn, ngộ nha!

- Thôi đừng nói nhiều nữa, tao muốn uống sữa, đi mua sữa với tao! Nhanh lên!

- Rồi rồi, biết rồi...

Cả hai nhanh chân chạy tót ra căn tin. Cùng lúc đó, Kim Thư đang loanh quanh trước cửa lớp của crush, tay cầm nhành hoa hồng và lá thư.

Năm phút, mười phút...

Đã hai chục phút trôi qua mà chẳng thấy Khánh đâu, Kim Thư thở dài tự nhủ "để mai tỏ tình cũng được", lê từng bước nặng nề xuống căn tin.

Bảo Khánh vừa nghịch tóc bạn thân vừa ngắm nó cầm hộp sữa tu tu, chả biết đây là anh trai hay em bé nữa. Phương Tuấn ngược lại, vẻ mặt không hề bình thản mà cứ lấm lét nhìn xung quanh. Khi thấy rõ mục tiêu từ xa, anh la lên :

- Aaaaa thôi hong uống sữa nữa đâu, về lớp tao đi, có cái này hay lắmmmm! Đi đi đi đi!

- Từ từ chứ anh làm gì mà vội vàng...

Cả hai lại kéo nhau đi, bỏ lại bé Thư đứng đó. Thật không may, nhỏ đã hiểu ra mọi chuyện.

Thì ra... Khánh bị Tuấn dắt đi!

Thì ra... Tuấn không thích Khánh tiếp cận con gái.

Thì ra... hai người có tình cảm thật!

...

Mày được lắm Phương Tuấn...
__________

- Tan học rồi, mày về trước đi, tao đi mua đồ.

- Em chở anh nhé, một mình tự mua nguy hiểm lắm!

- Đồ này riêng tư, tao tự đi được rồi.

- Ừ... nhưng mà nhớ về trước sáu giờ, đi đường cẩn thận té, nhớ nhìn xung quanh kẻo người ta bắt đi. À với lại...

Bỏ mặc tên kia nói luyên thuyên nhảm nhí, anh phóng xe đạp chạy luôn một mạch. Xì, làm như anh là em bé không bằng!

Thật ra Phương Tuấn đang đi mua hải sản để về làm lẩu đấy. Dịp gì ấy hả? Do hôm nay Bảo Khánh kể nó làm bài điểm cao, tội gì mà không thưởng cu cậu chầu lẩu hoành tráng nhỉ?

'BỤP'
__________

Phương Tuấn từ từ hé mở đôi mắt, bình tĩnh nhìn xung quanh, anh thấy tay đang bị trói.

"Hình như mình đã ngủ rất lâu rồi thì phải..."

Anh đinh ninh như vậy, bởi vì anh tự biết bản thân là chúa ngủ nhiều. Xung quanh anh chỉ được bao bọc toàn màu đen, kèm với đó là không khí u uất và mùi tanh nồng.

Phương Tuấn liếm môi (theo thói quen), anh nhận ra vị mặn mặn trên đầu lưỡi :

- À... máu...

- Hay quá!

Một giọng nữ chát chúa cất lên làm Phương Tuấn giật mình. Hai cô gái từ từ bước đi những bước chân kiêu hãnh và đến gần anh.

- Hay thật sự ấy, thấy máu mà lại bình tĩnh lạ thường, quả nhiên Trịnh Trần Phương Tuấn có khác!

- Phương Anh?... Kim Thư?... Sao hai cậu trói tôi?

- Hm... nói sao nhỉ? Để vạch cái mặt giả tạo đáng yêu này ra chứ gì nữa?

Thư nhếch môi khẽ cười, tay bóp chặt gương mặt của anh. Móng tay cô dài lắm, bén nữa, bóp một tí thôi là đôi má anh rơm rớm máu.

- Nào... cậu đừng làm crush tớ đau chứ...

Phương Anh cất chất giọng thương hại, nhưng ánh mắt không nói lên điều đó. Nét thảo mai hiện rõ.

Ai cũng biết rằng Phương Anh đang giễu cợt, duy chỉ có Phương Tuấn ngây ngô chẳng nhận ra. Anh băn khoăn :

- Giúp tớ với... cậu sẽ giúp crush của cậu mà, đúng không Phương Anh?

- Tất nhiên rồi!

- ...

- Nhưng đó là lúc trước, bây giờ mày chính thức trở thành kẻ thù của tao. Tao đã bỏ công thương mày mà mày từ chối, thế thì không có yêu với đương gì nữa đâu. Sự quan tâm của tao... hoàn toàn chấm dứt!

Phương Anh tiến đến tát liên tiếp vào mặt anh, nó làm dứt khoát và gọn gàng hơn Kim Thư nhiều. Sau đó túm tóc xốc anh đứng dậy, lôi đi đến một nơi chẳng ai ngờ tới...
__________

Đã quá 6 giờ mất rồi, Bảo Khánh cáu bẳn vì đói, đúng hơn là vì lo lắng cho thằng bạn thân. Cậu cứ đứng lên ngồi xuống, nhấp nhổm không yên, làm cho Thiên An nhìn mà cáu theo.

- Rốt cuộc là có đói không để tui còn nấu cơm cho ăn chứ?! Kêu không đói mà bụng réo ầm ĩ kìa!

- Bà nói quài vậy? Tui thề tui không đói!

- Không đói mắc giống gì nôn nao?

- Thì...

Bảo Khánh sượng ngắt, đúng là không bao giờ nên tranh cãi với bà chị này.

Mưa cứ rơi, rơi mãi... Ông Trời thấu được thấu nỗi lo của Bảo Khánh nên rơi nước mắt thương cảm chăng? Bây giờ là thời điểm mặt trời lặn, lại còn có mưa, dĩ nhiên xung quanh tối đen như mực.

Bảo Khánh đột nhiên chạy ra cửa trước dáo dát nhìn, cậu có dự cảm không lành. Thôi kệ, nhịn đói một chút không chết, Phương Tuấn gặp nguy mới chết. Bảo Khánh sẽ chết lặng chết sâu trong lòng mất!

Cậu từ cửa ngó ra thì thấy ai đó đang đập liên hồi vào cổng nhà. Hắn một tay ghị, đập, kéo, đẩy... như là làm mọi thứ để cánh cổng mở ra, tay kia yếu ớt cầm chiếc dù rách. Bộ dạng nhem nhuốc những bùn sìn kia khiến cậu ghê tởm.

Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời.

Trong thoáng chốc, cậu chợt nhận ra ai là người ở ngoài cánh cổng.

- Phương Tuấn!
_________

Đôi mắt nhỏ hé mở, anh mơ hồ nhìn xung quanh.

- A! Anh hai tỉnh rồi! Tuấn tỉnh rồi ông ơi!

- Út...

- Anh hai! Anh hai mê man suốt một tuần rồi, em nấu cháo anh hai ăn nha!

Con bé nhanh nhảu chạy xuống bếp, trong khi đó Bảo Khánh mừng rỡ ôm chầm lấy anh rồi nói như súng liên thanh :

- May quá anh tỉnh rồi! Anh đói lắm không? Bác sĩ bảo anh có thể mất trí nhớ nhưng mà em không thèm tin, cái mặt như này sao mà quên em được...

- Cậu... là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro