Chuyện Nhỏ Số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" bất chợt một ngày, lại nhớ anh nhiều đến thế "

.

bảo khánh lướt tay trên những phím đàn trắng muốt, gõ gõ trên đấy giai điệu của bản tình ca xưa cũ nào đó, miệng cũng nhẩm theo, cái ánh đèn lập lờ màu tím làm cho lòng em phần nào trùng xuống, và đến cuối cùng, lại chẳng thể ngăn mình nghĩ đến anh.

vò rối mái tóc vốn chẳng gọn gàng, bâng quơ nhớ tới cái kỉ niệm đầu tiên, cái lần mà em đã để bản thân, đáng lẽ không nên thổn thức như thế.

nguyễn bảo khánh lần đầu gặp trịnh trần phương tuấn vào một ngày đầu xuân nhẹ gió, khi nắng đã vàng ươm trải dài lên những mái che sờn cũ, trong một quán nước nhỏ ở một con nghách xó xỉnh nào đó. anh ngồi đối diện em, ngược nắng, ánh cười lấp ló sau mớ tóc non mềm, bỏ ngoài tai lời luyên thuyên của anh về dự án hợp tác sắp tới, nguyễn bảo khánh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi lướt qua tiếng khúc khích của anh, cảm thấy bồi hồi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, cái cảm xúc gì đó len lỏi, thấm qua từng tế bào, ấm áp và an yên đến lạ kì.

nguyễn bảo khánh chợt nhận ra mình phải lòng trịnh trần phương tuấn vào một ngày hạ đầy nắng, khi rảo bước trên con đường lát gạch đỏ thắm, bóng anh đứng chờ mình nơi cuối trạm xe cũ, dáng người gầy nhỏ lọt thỏm giữa khoảng trời bao la, bảo khánh thấy lòng mình có gì đó khan khác, thứ cảm xúc nảy nở như những bông dạ lí hương vàng nhạt, và thơm ngát khi càng về đêm, ngay lúc đó, em chỉ muốn chạy đến kéo anh vào lòng, sợ anh mong manh như thế, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng cuốn anh đi mất.

những quan tâm em giành cho anh, chẳng cần để ý cũng có thể nhận ra, em lo cho anh từ những chuyện lặt vặt đến những chuyện lớn hơn một chút. từ ăn uống đến lịch chạy show, và có trời mới biết, em đã tức giận và bất lực thế nào khi cõng anh ngất trên vai vào viện. chỉ muốn chờ tới khi anh tỉnh mà mắng anh một trận, nhưng chỉ cần thấy khóe môi anh cong lên một xíu, thì bao nhiêu lời muốn nói, lại chạy ngược vào trong.

- sao thế, ổn mà.

chỉ vỏn vẹn bốn chữ và nụ cười khì, em cảm thấy mình càng ngày càng yếu lòng trước anh.

trước những quan tâm như thế, phương tuấn biết, hiểu và cảm nhận được, nhưng có lẽ anh sợ, sợ điều gì đó sẽ tổn thương đến khánh, tổn thương đến thứ tình cảm chôn giấu của em, tổn thương đến sự kì vọng mà em đặt vào đó, anh thương em, nhiều lắm, nhưng chỉ dừng lại ở tình anh em, không hơn, cũng không kém. vì thế, anh chọn cách im lặng, vẫn chấp nhận những nhỏ nhoi mà em mang lại, nhận thì nhận, nhưng lại chẳng thể trao đi, anh thương đứa nhỏ này, anh không muốn nó vì mình mà đau, mà khổ, mà dằn vặt. anh muốn nó phải luôn vui vẻ và hạnh phúc, vì nụ cười của nó, đối với anh, là thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

nguyễn bảo khánh ngỏ lời yêu với trịnh trần phương tuấn vào một ngày cuối thu phảng phất mưa bay và gió bụi, những chiếc lá bàng rơi rụng đầy cả sân nhà, đứng trên ban công, ấp úng mãi chẳng thành lời, có lẽ anh hiểu em muốn nói gì, gật gật đầu coi như đồng ý, bảo khánh suýt nữa hét toáng lên vì vui mừng, ôm chằm lấy anh, thủ thỉ những câu yêu thương từ sâu thẳm mà em đã từng ngỡ, sẽ chẳng có cơ hội mà nói ra.

- khánh, anh xin lỗi.

đó là câu nói anh bỏ lại trước khi khép cửa phòng mình, lúc đó khánh chẳng hiểu gì cả, sao anh lại xin lỗi? anh lại làm gì đồ của mình hay sao? và rất lâu sau này, khánh mới nhận ra, là anh đã nói trước kết quả của cuộc tình này, vì trước sau gì, nó sẽ chẳng thể đi về đâu.

.

bảo khánh và phương tuấn bên nhau đến hôm nay vừa tròn bốn năm, quãng thời gian chẳng dài cũng chẳng ngắn, nó đủ để anh cảm nhận được hết cái sự quan tâm và yêu thương mà khánh giành cho mình, và nó cũng đủ, để bảo khánh nhận ra, dù em có cố đến mấy, anh vẫn chỉ đặt en vào mắt, chứ chưa bao giờ đặt em vào tim.

bảo khánh gục mặt xuống bàn ăn, trên đấy toàn những món ăn, mà em đã rất cố gắng để làm, vì hôm nay là kỉ niệm bốn năm bên nhau của anh và em.

Đồng hồ điểm mười một giờ mà anh vẫn chưa về, khi chiều anh bảo có việc gấp phải ra ngoài, khánh nhìn vẻ hối hả và ý cười hiện rõ nơi đáy mắt anh. có lẽ cậu lờ mờ nhận ra, chuyện quan trọng đó là gì.

điện thoại đổ chuông kéo em về thực tại, số hiện trên màn hình chẳng phải người em mong, hà phương gọi, cô nói, người anh tuấn thương suốt những năm cấp ba vừa từ mỹ về.

- anh không định đi à?

- đi đâu cơ?

- đi tìm tuấn.

em bật cười, nhưng hà phương vẫn có thể nhận ra mười phần thì hết tám phần chua chát, hai phần còn lại là bất lực.

- tụi tao có gì với nhau đâu, anh ấy đi tìm người thương, tao làm sao mà cản được.

hà phương tức giận dập máy, cô không thể hiểu được, đó giờ lại có kẻ nhìn người mình thương chạy theo người khác mà vẫn bình thản đến vậy, có lẽ bảo khánh bị điên rồi.

bảo khánh biết hà phương nghĩ gì, và em cũng nghĩ mình điên rồi, nhìn những đĩa thức ăn bày biện trên bàn, mỉm cười đẩy ghế bước vào phòng, đêm này em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi một chút.

nói là sẽ nghỉ, nhưng bước chân em lại hướng ra cửa, vơ cái áo khoác vắt trên ghế, em cần ra ngoài hít thở một chút, vì em sắp ngộp đến chết với mớ suy nghĩ lẩn quẩn này rồi.

điện thoại lại rung lên, hà phương gửi qua một tấm ảnh, là ảnh chụp người thương của tuấn, khánh ngẩn người, cô gái có nụ cười dịu dàng như nắng cuối thu và đặc biệt, là nụ cười của cô ấy giống khánh đến lạ kì.

giọt nước mắt lăn dài trên mà, khánh chẳng thể hiểu cảm xúc này là gì, bàn tay đấm mạnh vào cửa, máu từ những đốt ngón tay chảy xuống, khánh vội chạy vào nhà lấy bông chấm vào, vì tuấn đã từng nói, dù có thế nào thì đôi bàn tay của em vẫn là thứ quan trọng nhất và là thứ anh rất thích ở em, vậy tính ra, tuấn cũng coo1 cảm giác với em, dù chỉ dừng lại ở nụ cười và đôi tay.

lau nước mắt đi em ơi, chuyện tình yêu đâu ai hiểu được.

.

đi dọc theo con đường lát gạch ngày nào, cảm xúc về lần đầu rung động vẫn hiện hữu và ngày càng rõ hơn trong em, em thương tuấn lắm, chỉ cần tuấn hạnh phúc thì em cho dù có là người thay thế cũng sẽ hạnh phúc.

dừng lại nơi trạm xe cũ, bóng dáng thương yêu lấp ló sau hàng cây, phương tuấn vẫn nơi đứng ấy, vẫn cái dáng gầy gò giữa khoảng trời bao la ấy, bảo khánh một lần nữa vẫn chẳng thể kìm lòng mình được, nhưng bây giờ, cái vẫn tay của anh chẳng dành cho em nữa, đối diện nơi anh đứng là cô ấy, với nụ cười tươi và dịu dàng, và cậu có thể thấy thương yêu ngập tràn nơi khóe mắt anh.

- tuấn!

két

tiếng hét rơi vào khoảng không trống rỗng, phương tuấn ngỡ ngàng nằm bên vệ đường, bảo khánh nằm đó, trước mắt anh mà như xa vời quá.

- khánh, sao em lại ở đây, cố lên một chút anh gọi xe đến, khánh ở lại...không được đi, khánh.

phương tuấn hốt hoảng chạy đến đỡ khánh, máu từ vùng đầu thấm đẫm cả tay anh, mắt anh ướt nhòe, miệng liên tục gọi em.

- tuấn, đừng khóc, anh biết em thương anh mà.

thì thầm, bàn tay quấn băng lau nhẹ khóe mắt, mỉm cười nhìn anh, đến cuối cùng, đoạn tình cũng đã đứt, kết thúc ngay điểm đã bắt đầu. bảo khánh đến giờ mới thấm thía, tình đơn phương, luôn là mối tình đẹp đẽ nhất và cũng đau đớn nhất.

.

mấy ngày sau sự ra đi của khánh, báo chí và truyền thông cũng thôi rầm rộ, mọi chuyện lắng xuống và như chìm vào góc tối. phương tuấn về lại căn chung cư, dự định sẽ dọn đồ rồi chuyển ra ngoài. vì nếu ở đây thêm nữa, anh sẽ nhớ khánh chết mất.

bước chân vào phòng khánh, mọi thứ vẫn như cũ, chẳng hề có dấu hiệu động chạm. mẹ khánh nói muốn để lại đồ đạc của khánh, chỉ mang những cây đàn về. mở cửa sổ, cái lạnh cuối thu khiến anh vô thức rùng mình, cây viết trên bàn lăng xuống đất, thành công lôi kéo sự chú ý của anh. một quyển sổ nhỏ, nằm ngay ngắn nơi góc phòng và được phủ lên một mảnh vải nhỏ như có người muốn giấu nó đi. chầm chầm cầm quyển sổ lên, phương tuấn dễ dàng nhận ra nét chữ ngay ngắn của bảo khánh là nhật kí sao?

nhẹ nhàng lật từng trang giấy, phương tuấn không tự chủ được mà khóe môi kéo lên một đường cong nhỏ.

trang đầu là chữ " xuân " được viết hoa bằng bút dạ đen.

" hôm nay mình có gặp một anh ca sĩ, lúc đầu vào cái quán nhỏ xíu đó, mình cảm thấy tại sao lại có người chọn cái nơi tàn tạ này để bàn chuyện cơ chứ, nhưng khi thấy anh ấy, mình mới nhận ra, khung cảnh và vị trí ngồi của anh, giống như một bức tranh về ngày xưa cũ ấy, đẹp và buồn đến nao lòng. "

" ảnh nói chuyện mà mình không tập trung gì hết, tại lúc ảnh cười, ngược nắng, ánh mờ và cái sự ấm áp của anh ấy khiến tim mình đập liên hồi luôn, anh ấy có nụ cười đẹp lắm."

trang kế đã bị xé mất nhưng phương tuấn đoán là trang đó chẳng có gì vì vết mực không hằn lên trang sau. lật thêm nữa là chữ " hạ " được viền bằng bút xanh.

" hôm nay anh tuấn hẹn mình đi đâu đó, lúc mình ra đến trạm xe, mình thấy anh ấy đứng một mình, lọt thỏm giữa sự tất bật, trông anh cô đơn quá, mình thấy tim mình đập càng lúc cành nhanh, hình như mình thích anh ấy mất rồi."

trang sau là chữ " thu " được viết nguệch ngoạc, chẳng đẹp như những trang trước nữa.

" hôm nay mình quyết định tỏ tình với tuấn, mình đứng trước anh ấy mà cứ lúng túng nhưng hình như anh hiểu mình muốn nói gì, anh gật đầu và mỉm cười hiền ơi là hiền, nhưng mình thấy được nổi buồn trong khóe mắt anh, và mình cũng chẳng thể tin là anh cũng thích mình à? "

những trang sau chỉ là giấy trắng, phương tuấn định gập quyển sổ lại thì từ trang cuối, rơi ra một mảnh giấy được gấp làm bốn, anh ngạc nhiên nhặt lên và giở phần cuối ra.

" thu "

hôm nay là kỉ niệm bốn năm bên nhau của mình và anh, nhưng hình như anh có việc bận nên không về được, hà phương nói với mình là người anh thương suốt những năm tháng cấp ba vừa trở về, còn gửi ảnh cho mình xem nữa, mình đã ngồi rất lâu trước bàn ăn và mình thấy giữa mình và cô ấy có một điểm chung. đó là nụ cười.

mình hiểu và cũng chẳng muốn trách anh, tình yêu mà, đâu thể ép buộc được, nhưng mình cảm thấy thật may mắn khi được bên anh suốt từng ấy thời gian, đôi khi mình thấy anh vô tâm và mình chỉ muốn bỏ anh đi cho rồi, nhưng suy cho cùng, mình cũng chẳng thể nào ghét nổi anh. chắc tại mình thương anh quá rồi. "

trang cuối chỉ có vậy, mắt anh đã sớm ướt nước, lật tờ giấy gấp bốn ra, anh thẩn thờ mà hướng ra phía cửa sổ, nơi có cây bàng mà lá đã sớm ngã vàng.

" kiếp này, em thương anh nhiều đến như thế, liệu kiếp sau, có thể đến lượt anh thương em không? "

tiếng chuông gió treo trên cửa sổ leng keng, mọi thứ như ngưng động tại khoảnh khắc anh gấp tờ giấy ấy lại, môi mỉm cười, dù anh có vô tình thế nào, thì cậu vẫn luôn thương yêu và tha thứ cho anh.

bảo khánh rời đi, rời khỏi nơi chứa đựng những ước mơ và khát vọng còn dang dỡ, rời khỏi những đau thương mà mình đã tự ôm lấy, rời khỏi người mà em đã trót gửi cả những tháng ngày ngô nghê của tuổi trẻ, và thứ em để lại, chỉ là một câu hỏi chứa đựng sự xót xa và khờ dại.

đến cuối cùng, tình yêu mà em dành cho anh, vẫn đẹp đẽ và vẹn nguyên như thế.

- ừ, anh hứa với em.

.

.

.

tui không biết tui viết cái gì nữa các cậu ạ. cái này nó không phải ngược luôn ấy:))) mà tại dạo này tui hết buồn rồi nên ý tưởng nó tịt luôn:))

với cả cái kết này nó là he luôn rồi chứ be hay se mẹ gì nữa, tui không giỏi viết truyện ngược, nên muốn thử sức dần TvT. thôi thì sau này viết chap khác bù nha:))

nói chung sau chap nhạt nhẽo này tui quay lại cái sự ngọt ngào đây, tui viết ngược kì quá, mấy cậu thông cảm nha:((

.

.

.

#just

#18072019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro