Chương 13: Trắc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi chùa về được vài ngày, hắn đang ở trong phòng Thuý Nhi xem hai mẫu tử nàng thì đột nhiên gia nô chạy tới bẩm báo Hồng Phúc công công đến, liền biết là hoàng đế triệu hắn vào nói chuyện về việc thái tử. Sự việc hành thích gây ra bạo loạn hai tháng nên bây giờ hoàng thượng mới có tâm tư để ý việc thái tử.

Vào đến Dưỡng Tâm điện như những lần khác thỉnh an xong liền nói chuyện "Đệ nghĩ sao về việc thái tử rồi" nhìn ánh mắt sâu không đáy của hoàng đế, Diệp Thanh đoán không ra tâm tư của ngài chỉ đành trả lời rằng:

"Bệ hạ, thần đệ nghĩ nên chọn tam hoàng tử"

"Ồ vì sao đệ lại chọn hắn" đối mặt với sự dò hỏi của ngài, Diệp Thanh có chút run.

"Tâu bệ hạ, tam hoàng tử là đích tử của ngài với hoàng hậu, hắn cũng là người văn võ song toàn, không những đạt hạng nhất cuộc thi săn đã cho thấy hắn là người có nhạy bén, võ công tốt. Lần lũ lụt trước cũng là hắn ra kế sách giúp đỡ con dân Đại Diệp, đủ thấy hắn là người có mưu lược tốt. Người dân ai cũng biết hắn tài văn chương như thế nào, văn thơ viết sách được truyền bá ra, danh tiếng ở ngoài thực sự tốt."

Nói xong liền nhìn lấy hoàng thượng, không bỏ qua biểu cảm nào trên gương mặt ngài xem ngài phản ứng lời hắn nói ra sao, nhưng để hắn thất vọng rồi mặt ngài không có chút động dung gì khác cả.

"Hoàng đệ nghĩ như vậy sao? Trẫm cũng thấy hắn rất tốt. Được rồi, còn chuyện này muốn nói cho đệ, trẫm đã chọn ra hai vị trắc phi cho ngươi, là nữ nhi nhà Lễ bộ thượng thư và nữ nhi Hộ bộ thượng thư"

Không ngờ hoàng đế lại tuyển trắc phi cho hắn rồi, tuy đều là nữ nhi của các quan viên đứng đầu bộ nhưng cũng không có gì nguy hiểm lắm, hoàng thượng vẫn là e sợ Diệp Thanh đây mà.

Tạ ơn hoàng thượng xong liền về phủ, bởi vì là nạp thiếp nên cũng chỉ cần nửa tháng thời gian chuẩn bị, hắn cũng không cần đi đón như vương phi hai nàng sẽ được lên kiệu mang về phủ.

Đi tìm vương phi nói cho nàng chuyện hoàng thượng nạp trắc phi cho hắn để Triệu Ngọc Dương thu xếp mọi chuyện, tối nay hắn muốn tìm Khả Lan vui chơi.

"Lan nhi, ta đến tìm ngươi đây" vừa nói xong thì trong ngực đã bị người ta ôm lấy, giọng điệu hờn dỗi cất lên

"Mấy ngày nay vương gia không tìm thiếp, làm người ta thực buồn a"

"Vương phi vì chuyện Thuý Nhi mang thai nên rất lo lắng, ta phải giúp nàng ấy mau hoài thai"

"Ưm còn thiếp thì sao, thiếp cũng muốn mang thai còn của người a" nói rồi bàn tay nàng sờ đến vương vật bóp một cái.

Tuy không đau nhưng Diệp Thanh vẫn theo nàng đùa nghịch la lên một tiếng, hai người nhanh chóng môi dán môi quấn quít với nhau.

Y phục từ từ rơi hết xuống đất, đè nàng lên bàn trà, hai ngón tay mò xuống lồn đã ướt đẫm, cúi xuống nhìn lấy nó như đang thở thoi thóp, hồng hào rỉ nước khiến Diệp Thanh không nhịn được thò mồm vào bú.

"A...vương gia bẩn lắm...ơ..hơ sướng quá...nữa đi.."

Miệng nói bẩn nhưng tay nàng sờ lên gáy hắn mà ấn đầu vào trong lồn, lè lưỡi ra liếm hai cánh hoa, âm vật bị lưỡi đè lên khiến nàng sướng tê lồn.

Không ngờ được bú lồn lại sướng như vậy, cái lưỡi ngọ nguậy trong hang động nhưng vì quá ngắn và nhỏ khiến nàng không thể thoả mãn liền cầu xin.

"Đút vào đi vương gia, thiếp lỗ lồn muốn ăn côn thịt của ngài, muốn ngài lấp đầy tử cung thiếp bằng tinh dịch"

Mỹ nhân đã cầu xin lẽ nào Diệp Thanh lại chối từ, đứng dậy cầm một chân nàng gác lên vai, cái lồn loã lồ dưới mắt cả hai người, khiến nàng xấu hổ không thôi.

Cầm lấy dương vật đút vào, không ôn nhu như lần đầu hắn cứ thế thọc ra rút vào không thương tiếc, Khả Lan run rẩy cố gắng ôm lấy cổ hắn, Diệp Thanh thấy vậy đỡ hông nàng lên tìm đến môi nàng cắn mút, như muốn rút hết dưỡng khí của nàng vậy.

"Hô...sâu quá..chậm thôi..ngài chọc thủng thiếp mất..ư" thớ thịt gắt gao cuốn chặt lấy côn thịt của Diệp Thanh, chỉ vài ngày không làm tình thôi mà cái lồn này lại thít chặt như vậy, thật là vưu vật mà.

Côn thịt của Diệp Thanh như bị thôi thúc không ngừng lại được, mỗi lần đâm đều vào tận sâu tử cung của nàng, tay bắt lấy vú mà xoa bóp, nó đã lớn hơn nhiều so với lần đầu hắn sờ lấy, giờ đây một bàn tay cũng không thể nắm hết được.

"Lan nhi, vú ngươi lớn hơn rất nhiều rồi đó, là nhờ ta đúng không, nàng thấy nó có tốt không" dưới sự xoa nắn của Diệp Thanh đầu vú dần cương cứng lên, liền cúi xuống gặm lấy nó đột nhiên hắn nghĩ bầu vú mà tiết sữa sẽ như thế nào ta, đợi qua vài tháng phải tìm Thuý Nhi thử mới được, nghĩ đến làm hắn không khỏi hút mạnh đầu vú của Khả Lan.

"Tốt a..nhờ vương gia..giúp nó..ân..lớn hơn nữa.."

Bên trong hoa huyệt co rút mạnh mẽ, bao lấy côn thịt thô to của Diệp Thanh, tiếng Bạch..Bạch vang lên.

Túm chặt lấy hông nàng mà luận động điên cuồng, cả mặt bàn theo đó rung lắc phát ra tiếng kẽo kẹt, hắn đỡ lấy một chân còn lại của nàng gác lên, ép chặt háng lại mà đâm vào.

"A..a vương gia...thật khoẻ...ư..nữa đi..." quá mạnh mẽ khiến cho Khả Lan cả người mềm nhũn ra, chỉ có thể cố gắng túm chặt chiếc bàn, hoa huyệt co rút lại.

"Sắp..hơ..thiếp sắp tới...nhịn không nổi..nổi nữa..."

"Ta cũng sắp bắn rồi, bắn thẳng vào tử cung giúp nàng mang thai chịu không" dưới háng đẩy tốc độ gấp rút mạnh mẽ hơn nữa.

Không chịu được nữa, côn thịt hắn lớn một vòng dùng sức đâm như muốn chui vào tử cung của nàng mà bắn ra, nàng cũng cao trào rồi.

"Nhiều quá..a" tinh dịch ấm nóng làm nàng run rẩy kịch liệt, ngón chân cũng co quắp lại.

Lật ngược nàng lại, côn thịt tiếp tục luân động. Đêm còn dài, hai thân ảnh không ngừng quấn quít lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro