Chương 1: Lại là hãm hại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp, tại một căn biệt thự khang trang nằm ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc.

Từ bên trong căn biệt thự dần xuất hiện một bóng xe Bugatti La Voiture Noire phiên bản giới hạn với mức giá lên đến 28,7 triệu USD được một cô gái thoáng nhìn chỉ có thể đoán mò 17 18 tuổi.Nhưng họ lại không ngờ rằng nữ nhân quyền lực vừa phóng con xe Bugatti bản giới hạn đó trên con đường Bắc Kinh chính là nữ doanh nhân nổi tiếng Lý Băng Nhi - người sở hữu tập đoàn Lý Thị ngồi yên trên đầu bảng thế giới bao lâu nay.

Nay là ngày rảnh hiếm có của Lý Băng Nhi cô, nếu như theo lịch thì sẽ là ngày ngủ yên bình của cô.

Tua lại chín giờ tối hôm qua, cô nhận được một cuộc điện thoại từ trường đại học của mình:
- Alo?
- Thưa Lý tổng bằng đại học của ngài đã có không biết mai Lý tổng có thể dành chút thời gian đến trường để dự lễ tốt nghiệp không?
- Ừ

Lời nói đầy sáo rống được phát ra từ chiếc miệng bẩn của lão hiệu trưởng khiến cô nổi gai ốc khó chịu buông chữ "Ừ" rồi cúp ngang. Hàng mi nhíu chặt, đôi mắt cũng từ từ đổ sụp đầy mệt mỏi nghiền ngẫm một chút.

Dạo gần đây công ty liên tục có những dự án lớn làm cô dần quên đi tấm bằng đại học cô từng ao ước đạt được. Cô đam mê công nghệ, từ nhỏ đã ước mơ được làm hacker chuyện nghiệp với những dòng code khó giải và đó là lí do cho cô muốn học IT. Ba mẹ cô lúc còn sống cũng luôn ủng hộ cũng như tạo điều kiện cho cô theo đuổi.

Đôi mắt vừa mở ra lại cụp xuống, ánh đèn trong căn phòng chiếc vào cô hai dòng nước đọng lại trên khóe mắt hiện ra lấp lánh rồi từ từ rơi xuống. Suốt mười hai năm liên tiếp cô đã cố gắng dấu đi cái bản chất hèn nhát này. Thực sự rất mệt mỏi!

Mở mắt ra lần nữa đã đạt mốc không giờ đêm tròn, cô đứng dậy khỏi bàn làm việc, vơ đại một bộ đồ rồi đi tắm, lên giường cà đi ngủ.

Kết thúc dòng hồi ức không đáng có, bây giờ là bảy giờ sáng cô đang lái chiếc xe yêu quý của mình tới "北京理工大学 - Beijing Institute of Technology - BIT" mà cô đang theo học.

Sau vài phút lăn bánh, cuối cùng cô đã có mặt tại ngôi trường, nhanh chóng đưa xe vào bên trong. Bản tính vốn thích sự yên bình vốn có cô nhanh chóng đi đến nơi nhận lễ trao bằng tốt nghiệp thì cũng đúng lúc vừa bắt đầu.

Tại cửa ra vào, khi bóng dáng cô vừa xuất hiện tên hiệu trưởng với hai mắt hai đèn pha ô tô có khi còn không bằng nhanh chóng bét to

- Và để mở đầu cho lễ tốt nghiệp năm nay chúng ta cùng đến với vị học viên thủ khoa với điểm tuyệt đối tất cả các môn.
- Ta cùng mời em Lý Băng Nhi lên nhận bằng tốt nghiệp của nhà trường

Ngay thời khác tên cô được phát ra toàn bộ sinh viên đều xôn xao bàn tán về cái tên này. Kẻ nói này người nói nọ. Tất cả những từ ngữ tốt đẹp hay mỉa mai đâm xỏ đều lọt vào tai cô nhưng đều truyền sang tai kia không trở lại.

Bản thân tên vừa được nêu lên cô cũng nhanh chóng tiến đến bục trao giải với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm nhưng trong lòng lại nhăn nhó đánh giá nói đây thật ồn ào.

Còn về phía nam sinh viên vừa thấy cô liền như thấy nữ thần trong lòng khiến trái tim xuyến xao không rời đến mức chưa hò hét xông lên đã là một việc gì đó cao cả.

Lễ trao bằng tốt nghiệp mất một tiếng rưỡi đến kết thúc giúp cô rút ra một thông tin rằng. Lễ tốt nghiệp nào cũng thật nhàm chán, mất đến một tiếng rưỡi nghỉ ngơi khiến tâm trạng coi có phần không tốt. Hàn khí xung quanh lại tỏa ra nhiều hơn thế.

Ngay khi rời khỏi tòa nhà lớn kia cô hít thở vui vẻ, cảm nhận thứ không khí trong lành kia khiến tâm cô vui lên đôi chút nhưng lại tối sầm lại.

Trước mắt cô là một kẻ điên. Đúng! Hắn chính xác là một kẻ điên. Ngay khi vừa bước ra liền chặn đầu cô nói lời đến con cún cưng của cô còn thấy rõ mồn một là cưa cẩm sến súa rợn người. Nhưng điều khiến coi bất ngờ nhất ở đây là, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của các nữ sinh hò hét tên điên trước mắt cô là hotboy làm cô khó hiểu.

Sau một hồi uốn éo lượn lòe nhau một con cá cảnh rê ẻ tiền ngoài chợ cô thường thấy thì hắn chốt một câu: "Băng Nhi em có muốn sau này về già hai ta cùng ngồi chung một bàn thờ được không?"

*MẸ KIẾP* nội tâm cô gào thét, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau. Vài giây sau hai tên vệ sĩ to cao lực lưỡng xuất hiện trước mặt cô đồng thanh
- Cô chủ!
- Ta cho hai ngươi ba phút, lôi tên điên này đi cho ta.

Sự khó chịu lấn át mọi thứ vui vẻ vốn có hôm này của cô. Đôi mắt sắc bén trên thương trường của cô hiện ra khiến toàn bôi học viên kinh hãi không dám hó hé. Bước chân nặng trĩu đầy bực dọc của cô cuối cùng cũng dừng tại chiếc xe của mình.

Nhưng thật lạ, vừa lên xe cô lại có cảm giác bất an. Khó hiểu! Cô đưa tay khởi động động cơ xe rồi đi về nhà.

Đi được một lúc có đèn đỏ cô liền đạp phanh không được liền có chút hoảng. Lý Băng Nhi nhanh chóng bẻ lái làm một cú drift đẹp mắt mà tới khu vực vắng người gần đó.

Cuối cùng cũng có được chỗ an toàn cô cầm máy lên định gọi người của mình thì nhanh chóng phát hiện điện thoại mất sóng. Một nghi hoặc nhảy lên nhanh chóng, cô đã bị gài bẫy! Chiếc xe vẫn chạy và thậm chí có chiều hướng nhanh hơn khiến cô khó điều khiển. Và ngay lúc nguy hiểm nhất, chiếc điện thoại của cô phát lên dòng ghi âm

" Hahahaha!! Thật sự phải cảm ơn mày đã giúp đỡ tao bốn năm nay đưa công ty đi lên một cách nhanh chóng. Mày hết giá trị sử dụng rồi tao sẽ tiếp quản công ty ba mày thật tốt. Giờ thì chết đi, quả bom tao gắn trên xe mày sẽ nổ sau ba mươi giây khi đoạn ghi âm kết thúc. Chúc mày gặp diêm vương vui vẻ"

Mở đầu đoạn ghi âm là tiếng cười man rợn, nội dung ghi âm nói rõ lên việc có người hãm hại muốn chiếm đoạn công ty của ba cô. Từng chữ, từng chữ khác sâu trong lòng, cô mỉm cười chua xót hai tay thả khỏi vô lăng xe.

Cô thật không ngờ người cậu cô đã từng yêu quý kính trọng giờ lại đối xử với cô thế này. Cô bây giờ mới nhận ra một điều, thế giới này vốn không có quả ngọt cho cô, vĩnh viễn không có.

Khoảng khắc đau buồn kéo dài chỉ vài giây, cô khôi phục lại sắc mặt bình thường thản nhiên chờ đợi cái chết. Cô không còn gì nuối tiếc nữa, cô sắp được đoàn vụ với gia đình rồi.

Còn ba giây trước khi quả bom phát nổ, cô cười khẩy một cái buông ra câu nói cuối cùng:
- Toàn bộ thông tin mật cũng như cổ phần cô g ty đều trên chiếc xe này
- Sớm muộn cũng sẽ phá sản thôi, thật tiếc cho một âm mưu được sắp xếp kĩ lưỡng đến thế.

Câu nói vừa dứt, "BÙM" một vụ nổ lớn vang lên tại vùng quốc lộ thưa thớt, chiếc xe cháy bập vùng trong biển lửa...trước mắt cô chỉ còn lại màu đen tối tăm, lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro