Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hmmmmm....các bạn ạ dạo gần đây tôi bị hứng nghe mấy bài như "Đáy biển" với "đảo không người",... Nên không có tâm trạng viết lắm với tết rồi, không khí hân hoan đón chờ một năm mới nên để làm mới bản thân cùng những thứ liên quan nên bộ này thai đổi cốt truyện gốc nhé hihi.

I love reader❤

_______________________________________
*Đổi tuổi gốc của Hàn Cửu Minh sau khi Lý Băng Nhi xuyên không thành 21*

Nghe thấy âm thanh có phần quen thuộc hắn nhanh chóng hồi tưởng xem chủ nhân của âm thanh ấy một lúc rồi lên tiếng:

- Hạ phu nhân!

Một tiếng Hạ phu nhân nữa vang lên khiến nữ nhân bên cạnh lộ rõ vẻ bất ngờ, mắt hướng về con người đang thưởng trà:

- Mẹ! Người quen hắn?
- Ừm, con của bạn ta

Đối nghịch với đang vẻ của Hạ Tử Yên, bà điềm đạm trả lời rồi lại quay sang hắn trò truyện:

- Ngọn gió nào lại đưa Cửu Nhi đến Hạ gia ta làm khách?

Cảm giác như bản thân có phần dư thừa Hạ lão gia tức thời ho khan, lên tiếng:

- Là tôi mời đến

Lời nói vừa dứt hai ánh mắt đổ dồn lên người ông chờ đợi câu nói tiếp theo:

- Mời làm vệ sĩ cho cô con gái bé bỏng của bà!

Câu nói chủ chốt ghim thẳng vào tim Hạ Tử Yên một nhát chém trí mạng, như một sự đả kích không thể chấp nhận cô kịch liệt phản ứng:

- Cái gì!!! Ba, người tính để cho tên ẻo lả này làm vệ sĩ cho con?!!

Hạ Tử Yên như muốn gào lên tay chỉ vào hắn mà chê.

Về phía Hàn Cửu Minh hắn nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe cho đến khi cụm từ "ẻo lả" va vào tai hắn. Hàn Cửu Minh bắt đầu nghi hoặc về nhân sinh, rốt cuộc bằng ấy thời gian hắn dốc sức luyện tập để có thân hình săn chắc này lại bị cho là ẻo lả? Nhắm mắt nghiện ngẫu về lời nói của cô hắn bất giác thở dài!

Còn về phía phụ huynh, hai vị trưởng bối của Hạ gia sau khi nghe con gái mình phán xét về hắn thì trố mắt nhìn về phía Hàn Cửu Minh để nhận xét dáng vẻ "ẻo lả" mà cô nói rốt cuộc là từ đâu mà. Bắp tay tuy không nhiều cơ bắp nhưng lại lộ rõ vẻ săn chắc của mình, bả vai to lớn cùng đôi bàn tay xinh xinh nổi chút gân xanh dọc ngang khiến ngoại hình hắn không quá đô con mà càng không thể nhỏ bé. Ấy thế mà qua mắt Hạ Tử Yên nó nhanh chóng trỏe thành một tiểu bạch kiểm thì ông bà cũng phải tò mò xem giáo viên dạy ngữ văn cho cô trong 12 năm học trước là ai a...

Không gian im lặng vài phút trong trạng thái ngỡ ngàng, Hạ lão gia nhanh chóng lên tiếng:

- Vậy sáng nay con đánh thua ai?

Hạ Tử Yên im lặng.

Phải rồi, cãi sao được đây, sáng nay hắn là kẻ đánh bại cô mà. Ông Hạ nhanh chóng chiếm thế thượng phong trước cô con gái của mình, đắc thắng xông lên không đợi cô phản kháng.

- Được rồi, cứ vậy đi. Từ hôm nay Hàn Cửu Minh sẽ ở Hạ gia làm vệ sĩ riêng cho con. Cấm cãi nếu không muốn mất hết tiền tiêu vặt

Không thể phản kháng, Hạ Tử Yên hậm hực lên phòng không quên đánh liếc hắn một cái mới thôi.

Thở dài với hành động của cô, Tiêu Giai Tuệ cười trừ với hắn rồi quay sang hắn:

- Phòng của con ở cạnh Yên Nhi, cùng là người quen cứ thoải xưng hô.
- Quản gia! Dẫn Hàn thiếu về phòng

Hàn Cửu Minh với cách cư xử của Tiêu Giai Tuệ không mấy bài xích, nhanh chóng gật đầu đáp ứng rồi đi theo vị quản gia vữa đứng bên cạnh, hắn thầm nghĩ

Vậy là làm vệ sĩ 3 tháng với vị tiểu thư này...haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro