Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu tâm nơi Hạ Tử Yên đến khi cô dùng bữa xong hắn mới rời mắt, tiếp tục với mớ công việc chồng chất khiến hắn có chút mệt mỏi. Vạn nhất cầu mong không ai làm phiền hắn cả, Cửu Minh thầm nghĩ.

Dường như người anh em của hắn lại không muốn thế, chiếc điện thoại bỗng sáng màn hình làm hắn chú ý. Nhìn vào dòng thông báo hiện thị cùng nội dung
        
          Cửu Minh, tôi tìm thấy chút tin tức rồi, thông tin tôi để trên mặt bàn ở nhà, cậu có thời gian về xem. Cấp trên nói chúng ta nhanh chóng thực hiện, thời điểm hiện tại có rất nhiều tù nhân cấp độ nguy hiểm cao vừa thoát ngục!

Đọc dòng tin tưc vị đại tá cùng nhà mày kiếm hắn nhíu chặt, khuôn mặt ôn nhu có chút lạnh nhạt của hắn bỗng bạo phát tức giận. Lòng hắn hống một tiếng chửi lũ an ninh ở ngục.

"Mẹ kiếp! An ninh rốt cuộc hổng kiểu gì lại để tội phạm nguy hiểm thoát ngục thành công?!"

Nghĩ một lúc hắn đứng phắt dậy, thu dọn laptop cùng tập hồ sơ trên bàn, ba bước thành hai nhanh chân rời khỏi trường. Tay cầm điện thoại bấm gọi cho Lâm Thần - Đại tá, đưa ra mệnh lệnh:

" Liên lạc lại với trụ sở, nâng cao an ninh tại các nhà giam có chứa tội phạm cấp cao! Tăng cường lực lượng biên giới cùng các thành phố tránh các vụ công kích không đáng có! Huy động lực lượng cảnh sát các nơi chú ý an toàn người dân lên hàng đầu!"

"Rõ!"

Hai câu kết thúc vừa lúc hắn xuống xe, ngồi vào đánh lái điêu luyện, gấp rút quay về nhà.

Kít

Tiếng dừng xe trước căn hộ, hắn nhanh chóng lao vào nhà cầm tập hồ sơ lên nhìn, một số là thông tin cá nhân của các nghi phạm, địa điểm tổ chức mua bán ma túy, vũ khí trái phép, tổ chức cờ bạc bất hợp pháp lớn. Bõng hắn nhìn đến trang cuối, một tờ sơ yếu lí lịch in rõ từng chữ.

Một nữ nhân tên Nhạn, 26 tuổi hiện đang ở Bắc Kinh làm ở một quán bar có tiếng, một vũ công thoát y.

Vào lúc định lật đi trang khác hắn bỗng nhận thấy điểm bất thượng ở y, khuôn mặt này hắn hình như thấy ở đâu đó rồi, dường như tờ sơ yếu này có rất nhiều thông tin sai. Quán bar "AOG", nhưng hắn lại chẳng nhớ nổi đó là gì. Đành lưu lại hai dấu hỏi này một góc trong tâm.

Thoát khỏi suy nghĩ, hắn quay người tránh một cú đấm bất ngờ, quay người phản công một kích vào bụng, người kia lùi lại một bước, khuôn mặt kín mít bị che đi hoàn toàn, chỉ chừa lại cặp mắt cùng cái sinh khi lớn về hắn. Dáng vẻ to cao khiến Cửu Minh chắc rằng đó là một nam nhân.

Bỗng tên đó rút từ sau một khẩu súng, nhanh chóng ra tay hai viên đạn. Hàn Cửu Minh nhanh chóng động não hất chiếc bàn gỗ lên chống đỡ rồi chạy về sau bức tường. May mắn nơi hắn đứng là phòng bếp, quơ lấy hai con dao nhỏ không để nam nhân kia có cơ hội ra đạn, Hàn Cửu Minh phi dao về hắn, hai con dao nhỏ chuẩn xác từng chút sượt qua bụng, một cái ghim thẳng đùi của tên kia.

Rơi vào thế bị động tên kia không còn cơ hội chống trả đành quay lưng bỏ chạy, trước đó còn bắn thêm một viên tránh hắn xuất dao.

Tên nam nhân thành công tẩu thoát nhưng thay vào đó Hàn Cửu Minh thầm thở phào khi không dính chiêu gì của hắn, cha mẹ hắn nhìn thấy chỉ có nước cuốn gói khỏi cái nghề này.

Đưa mắt nhìn quanh nhà, hắn mệt mỏi với đống bừa bộn, thầm than

"Đến lúc vui buồn có phải hơn không? chọn lúc gọn rồi bày bừa nữa! Quân khốn nạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro