Cái Duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian nhà gỗ sơn son, mùi hương trầm nồng đậm, cái gia thế giàu có trưng bày sản vật kỳ lạ , Hoài Anh xem như được mở mang tầm mắt, tuy ở nhà cũng không thiếu gì vật lạ quý hiếm, cũng không đồ sộ đến mức này.

Chẳng mấy chiếc đàn cổ trên bệ gỗ càng khiến Hoài anh không dứt được mắt . Đời trước nàng yêu đàn tranh thế nhưng không có nhiều thời gian với đam mê. Ông hội đồng Lê như nhìn thấu được tâm tư cậu út, ông nhâm nhi tách trà .

" Cây đàn cổ đó là của con gái lớn tui, nhưng nếu cậu út thích thì có thể chơi thử." Ông Hội đồng Lê nói.

Ông Hội đồng Nguyễn thoáng giật mình, ông đột nhiên phát hiện đứa con út của ông có niềm đam mê với đàn tranh, từ trước đến nay ông cũng không thấy nàng đề cập đến. Bản thân ông đột nhiên nhận thấy mình rất vô tâm, chỉ chạy theo những danh tiếng xa hoa, mà quên mất đi sở thích của con cái.

Nhận được sự đồng ý từ cha, Hoài Anh rón rén lại gần câu cổ đàn. Khi đặt tay lên dây , cảm giác xúc cảm xộc thẳng lên thần kinh khiến nàng như sống lại đam mê đời trước .

Ngay lúc này , khi nàng ngồi xuống ngón tay vừa nhẹ gảy thanh âm vang vọng , đôi mắt nhắm lại, ngón tay thuần thục di chuyển trên dây đàn, thanh âm ru dương khiến hai vị khách lớn tuổi cũng đắm chìm thưởng thức .

Âm thanh trầm bổng từ cổ đàn, càng khiến giai điệu day dứt , Trong chớp mắt Hoài Anh nhìn về bóng dáng thiếu nữ năm ấy, bóng dáng khắc sâu trong thanh xuân . Có lẽ vì người chơi đàn trong lòng dạt dào tâm sự, khiến tiếng đàn càng thêm bi thương .

Phút chốc ngay cả ông Hội đồng lê hay ông hội đồng Nguyễn cũng bị lôi vào hoài niệm xa xăm, những năm tháng tiếc nuối đã qua, nước mắt sau khóe mắt già nua năn xuống .

Theo tiếng đàn cũng đưa tới thiếu nữ từ ngoài tiến vào, nàng cũng bị tiếng đàn mê hoặc, sau khi chào hỏi nàng cũng không có ý định làm phiền người kia . Cùng khoảnh khắc, bên ngoài gốc dừa, người thiếu nữ u buồn đưa ánh mắt nhìn trăng, tiếng đàn kia cũng khiến nàng động lòng. Nhưng nàng cũng không muốn tiến vào trong nhà nghe xem ai là người đang chơi cổ đàn.

Khi tiếng đàn vừa dứt, Hoài Anh vừa mở mắt đã nhìn thấy một thiếu nữ si mê nhìn nàng, Hoài Anh ngại ngùng chào hỏi, cũng đứng dậy khỏi chỗ cổ đàn . Đợi khi nàng vừa yên ổn ngồi xuống bên ông Hội đồng Nguyễn, ông hội đồng lê cười lớn.

" Cậu út tuổi nhỏ coi bộ cũng tài năng quá đa. Khiến hai lão già đây cũng phải rơi nước mắt ." Ông nhâm nhi một tách tràm thuận tay thấm đi nước mắt còn vương lại.

" Bác quá khen, chỉ một chút tài mọn thôi ạ. Cô đây là..." Hoài anh nhìn người con gái kia hỏi.

Ông hội đồng lê hứng khởi kéo cô gái ngồi xuống cạnh mình, nét mặt đầy tự hào giới thiệu." Đây là con gái út của tui - Như Ngọc  , năm nay cũng vừa tròn 15. "

" Cháu chào bác, chào anh..." Nàng thẹn thùng khi nhìn Hoài Anh, Hoài Anh cúi đầu đáp lễ, bất giác gai ốc nổi lên, một cảm giác kỳ lạ lạnh lẽo khiến nàng run rẩy tránh đi ánh mắt thiếu nữ đang rạo rực kia .

Nhận thấy ánh mắt con gái kỳ quái, ông hội đồng Lê hiểu thấu liền nhâm nhi tách trà mà cười." Như Ngọc con dắt cậu đây đi dạo xem cảnh, tía với ông hội đồng đây có chút chuyện cần bàn đó đa."

Ông Hội đồng Nguyễn cũng hiểu ý, ngầm đồng ý để Hoài Anh rời đi. Hoài Anh bất đắc dĩ theo nàng ra ngoài. Trên đường thiếu nữ thẹn thùng cố ý đi sát lại chỗ nàng , Hoài Anh cũng không mấy bận tâm, tận lực đưa ánh mắt hướng ra ngoài .

" Anh chơi cổ đàn rất giỏi, anh rất yêu cổ đàn?" Nàng e thẹn hỏi, phá vỡ đi khoảng cách ngượng ngùng.

Hoài Anh gượng gạo gật đầu dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng ở trong thân xác một nam nhân cùng với một cô gái khác ở riêng. " Thật ra em mới 13 tuổi." Hoài Anh ngượng ngùng thừa nhận, mặc dù nếu tính theo số tuổi ở đời trước nàng đã đầu bốn, dù sao trong thân xác này vẫn chỉ 13 tuổi.

Cô gái kia có điểm giật mình, kinh ngạc, bởi hiện tại Hoài Anh đã cao tới 1m60 trong khi đó , chiều cao phụ nữ bình quân thời đấy chỉ khoảng 1m55, ngay lúc này nàng đã cao hơn Như Ngọc .Có lẽ vì yếu tố này, cùng sự chững trạc khiến Như Ngọc nhầm tưởng .

" Hoài Anh này, em đã thích thầm ai chưa?" Nàng bất chợt thẳng thắn hỏi , Hoài Anh giật mình, cô gái này thật khác biệt, ban đầu vẫn còn thẹn thùng nhưng ngay sau đó nàng quá mức thẳng thắn .

Ngay lúc Hoài Anh chưa biết trả lời thế nào, phía trước một bóng dáng kiều diễm thiếu nữ xuất hiện, cả ba người kinh ngạc đồng thời nhìn nhau.

" Chị hai..." Hoài anh ngây ngốc nhìn cô gái kia, Như Ngọc bên cạnh vui mừng chạy lại , thấy hai người kia tiến lại gần, Hoài Anh nhìn cô gái kia mà hô hấp như ngưng đọng.

" Chị....chị là người ban sáng cứu em?"

Nàng nghe Hoài anh hỏi cũng gật đầu." Thật có duyên, tui không nghĩ lại sớm gặp lại em như vậy."

Thấy hai người như quen biết Như Ngọc vội vã chen vào ." Hai người quen biết nhau sao?"

Hoài anh ngượng ngùng gãi đầu, Ngọc Thanh bên cạnh khẽ cười " phải đó đa, mới sáng sớm nhóc con này bị té nước,là hai vớt cậu ta lên."

Qua thanh điệu của nàng, hoài anh biết mình có bao nhiêu thất thố, vội gãi đầu cười trừ. Như Ngọc cũng hiểu sơ qua vấn đề , liền gật gù.

" Đây là chị gái của tui đó đa. Chắc tui khỏi cần giới thiệu, em cũng biết rồi ha." Như Ngọc nói.

" Như Ngọc, em xem em lớn hơn cậu ta không mà gọi cậu ý là em đó đa. " Ngọc thanh mắng yêu. Như Ngọc chu môi nói

" Cậu ý còn nhỏ hơn em tận 2 tuổi , nhỏ hơn hai 5 tuổi đó đa. " Dường như Như Ngọc cố ý nhấn mạnh tuổi tác, như khẳng định một điều gì đó hiển nhiên.

Hoài Anh không màng , chỉ thấy nhìn thiếu nữ kia bất giác lồng ngực nàng đập nhanh lạ thường, thiếu nữ kia bị nhìn đến ngượng ngùng, Như Ngọc thấy vậy bèn đứng chắn trước nàng, có vẻ không vui nói.

" Đừng hòng mơ tưởng đến chị tui đó đa. Chị tui có người thương rầu." Nàng nói,Ngọc Thanh vội kéo tay nàng lại khi thấy biểu hiện em gái quá bất thường . Hoài Anh trong tim hụt hẫng, cúi đầu.

" Cậu thứ lỗi cho em gái tui thất lễ. " Nàng nói xong liền vội kéo em gái rời đi, mặc thiếu nữ kia ngoái lại không muốn rời đi . Hoài Anh nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng không rõ tư vị, dường như chưa kịp yêu đã nếm mùi thất tình.

Cũng vừa lúc ông hội đồng Lê tiễn ông hội đồng Nguyễn ra ngoài, Chỉ thấy hai người đã trò chuyện rất phấn khởi, Hoài Anh buồn man mác, cũng chả buồn để tâm, qua loa chào hỏi có lệ liền trở về cũng ông hội đồng Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro