Chữ Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán lá đầu đình.

" Ngọc Thanh, chị cứ định trốn tránh em cả đời hay sao?" Hoài Anh nói. Bước chân nhanh dần ôm lấy người thiếu nữ kia.

Ngọc Thanh đôi mắt đỏ hoe, ảo não đẩy ra nàng. " Cậu đừng cố chấp nữa, tui không đáng để cậu thương như vậy."

Hoài Anh trong lòng hụt hẫng, đã là lần thứ bao nhiêu nàng từ chối, ngay cả khi nam nhân kia phụ bạc nàng, nàng vẫn một lòng yêu hắn mà không thể cho cô một cơ hội sao.

" Ngọc Thanh, chữ thương nỡ trao rồi. Sao có thể dễ dàng muốn lấy là lấy lại đây."

Ngọc Thanh khó xử lắm, lòng nàng nào phải sắt đá. Tại sao nhất định một lòng một dạ với nàng, rốt cuộc nàng có phước phận chi mà được ưu ái đến vậy. Chỉ tiếc nàng sinh quá sớm, hận người sinh quá muộn. Hận nàng mắt mù tâm lạnh yêu phải kẻ bạc tình, phụ người nặng tình.

" Cậu đừng khóc, lòng tui đau lắm." Khi thấy giọt lệ lăn dài, ngón tay mềm mại nhẹ chạm lên dung mạo như tạc, người khóc mà lại đau lòng nàng.

Hoài Anh nắm lấy tay nàng ." Tui thương chị. Cho tui một cơ hội để yêu thương chị có được không?"

" Tui....chuyện này do cha mẹ định đoạt, có chuyện chi cậu qua nhà hỏi tía má tui đó đa." Lòng nàng loạn lắm, nhưng biết sao giờ, nhìn thấy cậu lòng nàng bối rối lắm, hơn nữa nàng cũng đã thích cậu, cậu cũng thích nàng dù biết là có lỗi với em nàng lắm. Nhưng mà cái duyên cái số, cả cái chữ thương , lỡ rồi thì làm sao đây.

Hoài Anh vội đuổi theo nàng, vui vẻ cười. Bàn tay đan xen, cảm giác hạnh phúc làm sao. Đợi chờ cuối cùng cũng nghênh đón hạnh phúc. Ngọc Thanh e thẹn cúi đầu, bàn tay cậu ấm quá. Làm ấm cả lòng nàng đã hoang tàn. Trái tim cậu ấm quá, bao bọc lấy nàng .

Chạy theo con đường mịt mù, cuối cùng cũng đón được tia nắng. Nàng có lẽ đã tìm được điểm dừng chân rồi. Ánh mắt trời chiếu xuống hai người đi trên đường đồng xanh ngắt, thiếu nữ e thẹn, nam nhân mỉm cười hạnh phúc, có cảnh nào đẹp hơn.

Thế nhưng cảnh đẹp cũng chẳng được bao lâu, khi cô con cưng của ông hội đồng Lê trở về, giữa gian nhà chính, tiếng chát ai oán vang lên. Đôi gò mà người thiếu nữ đỏ bừng, nàng uất nghẹn nhìn đấng sinh thành. Ông đôi mắt đỏ hoe vì giận, cái nhìn cũng rét buốt.

" Mày còn tính làm mất mặt tao, cái gia đình này đến bao giờ đây. Không chồng mà chửa. Đã thế còn đu bám cậu út nhà hội đồng Nguyễn. Mày....mày tính làm tao tức chết hay gì hả ?" Ông hội đồng Lê giận lắm, sắc mặt cũng đỏ tía, đôi mắt gằn lên tia máu.

Ngọc Thanh nấc nghẹn tủi hờn nàng khóc, nàng ôm lấy thân mình co ro hứng chịu từng đòn toi giáng xuống, hai tay một mực ôm bụng. Một thời cô hai kiêu sa, vì tin nhầm người mà phải chịu cảnh đọa đày. 

Như Ngọc đứng một bên hai tay cũng xiết lại, nàng nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh. Trong ánh mắt chứa ai oán, như muốn hỏi nàng rằng tại sao lại cướp mất cậu út của nàng. Rõ ràng cô biết nàng thích cậu đến mức nào, đi du học 3 4 năm ròng vẫn một lòng với thương cậu.

Ngọc Thanh không dám đối diện với ánh mắt tra xét ấy, nàng đau lắm, nhưng nàng động lòng rồi, nàng bị cậu làm cho cảm động mất rồi, nàng không hiểu nàng tệ đến vậy sao cậu lại một lòng thương nàng nhiều đến thế.

Tự nàng ôm lấy thân mình kham khổ, trời xanh sao nỡ đọa đày nàng, tại sao lại là nàng. Nàng đôi mắt rưng rưng nhìn ông hội đồng Lê." Tía ơi thương con, con sẽ nghe theo lời tía mà tía." 

Lời nói thốt ra, lòng nàng đau thành từng đoạn. Hoài Anh thương nàng, nhưng có lẽ nàng lại làm cậu đau lòng rồi đó đa. Ngày nàng trang điểm duyên sáng, mặc vào tân thời đỏ. Tiếng pháo rôm rả chúc mừng, ngồi trong phòng mà lòng nàng lạnh tanh.

Hoài Anh tới rồi, nghe tin nàng cưới mà lòng cậu bàng hoàng, không phải đã nói đợi cậu ư, nhưng sao lại thế này. Nhìn cảnh này sao cậu khó thở quá, đã nói thương nhau sao người lại bỏ đi. Đã cho cậu hi vọng sao lại tuyệt tình lấy mất. 

Cánh cửa phòng đẩy ra, mắt nhìn nhau mà lòng đau nhói. Hoài Anh nén nước mắt, đứng đơ ở cửa nhìn nàng. Nàng đau lòng nhìn cậu rồi cũng rời mắt đi, bộ dáng đoan trang lạnh giọng/

" Cậu thật không phải phép, sao lại vào đây"

Hoài Anh bật cười, mắt đỏ hoe nhìn nàng, bước chân run rẩy tới trước mặt nàng. " Phải, là tôi không phải phép mơ trèo cành cao. Mơ với được chị, ai ngờ chị chỉ coi tôi là một thằng khờ tùy ý đùa giỡn." 

Nghe cậu nói, mặt nàng thoáng biến sắc, muốn nói người ơi lòng nàng là thật, người ơi yêu cũng là thật. Cuối cùng nàng nén lại tất cả, hai tay đan chặt. 

" Người như cậu có rất nhiều người ao ước, hà tất cứ phải chôn vùi ở chỗ tôi. Nay tôi về nhà chồng, nhà bên ấy tốt lắm. Cậu mừng cho tôi nghen cậu." 

" Phải. Nay là ngày mừng của chị. Chúc chị được như ước nguyện, tân hôn hạnh phúc ." Hoài Anh gạt đi nước mắt, thẳng lưng bước ra ngoài. Từng bước kiêu hãnh rời khỏi thế giới của nàng, nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa nàng không kiềm được khóc lớn. Ai biết người vừa đi vẫn nép sau cửa.

Không thương sao nàng lại khóc. Nàng diễn cũng thật đạt. 

Bữa tiệc vui mà lòng người nặng trĩu, Hoài Anh theo tía ngồi vào bàn với ông hội đồng lê, nhưng gương mặt cậu lạnh tanh. Đối diện cậu là nàng , bên cạnh là chú rể sau khi đi một vòng tiệc cưới. Hắn khà khà cười, nâng lên chén rượu đưa tới trước mặt cậu

" Nghe danh cậu Hoài Anh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Rất hân hạnh khi gặp cậu, em rể tương lai. " Hắn ta khoái chí làm thân, Hoài Anh nét mặt lạnh tanh, nhìn hắn rồi nhìn nàng, đôi mắt nàng né tránh cậu. Hoài Anh khẽ cười, nâng lên chén rượu.

" Nay quả thật là chuyện vui, anh có được cô hai Ngọc Thanh  là phước ba đời, vậy nên tôi mong anh trân trọng, yêu thương cô hai một đời một kiếp." Hoài Anh chua chát nói.

" Đó là điều tất nhiên. Chúng ta cạn ly" 

Hoài Anh nuốt xuống ngụm rượu, cay nồng đến lạ, đôi mắt cũng đỏ hoe. Ông hội đồng Nguyễn thấy vậy khẽ thở dài vỗ vỗ đùi an ủi cậu, ông hội đồng Lê nén lòng thở dài, ông áy náy với người bạn già lâu năm này lắm. Nhưng cô út của ông sắc không kém, tài thì có phần nhỉnh hơn, là niềm tự hào của ông, xem ra vẫn là xứng đôi vừa lứa với cậu út.

" Thật ra nhân đây con gái út của tôi cũng vừa đi Tây về, hoàn thành khóa học. Cũng vừa độ tuổi đẹp để kết hôn. Vừa vặn để nó cùng cậu út đây gặp mặt ha."

Như ngọc diện bộ đồ bà ba vải lụa hồng trang điểm vô cùng xinh đẹp, nàng cười duyên e thẹn nhìn cậu. Hoài Anh không để tâm lẳng lặng nhâm nhi ly rượu. 

" Chào bác , chào anh Hoài Anh nghen." 

" Như Ngọc đi du học về vẫn giữ nét gái ta quá đó đa. Cùng cậu út nhìn rất xứng đôi vừa lứa đó." 

Như Ngọc khẽ cười." Để anh rể chê rồi."Nàng tầm mắt vẫn hướng về phía Hoài Anh, dường như cậu không thèm bận tâm đến nàng.

" Năm nay Hoài Anh con tui cũng vừa tròn 18, cô út Như Ngọc đây cũng đã 20, tui cùng ông nhà vài năm trước cũng hứa hẹn qua lời. Không biết cô út đây có ưng cậu Hoài Anh nhà tui không đó đa." Ông hội đồng Nguyễn cười nói.

Chưa đợi nàng mở miệng, Hoài Anh đã đứng dậy. " Thưa tía, thưa bác, mọi người cứ tự nhiên. Con hơi mệt nên về trước nghen." Nói xong liền đứng dậy rời đi. Khiến ông hội đồng Nguyễn khó xử cười ngượng. Ai cũng lắc đầu cười cho qua.

" Đã 18 rồi mà vẫn còn thẹn thùng như con nít đó đa  ." Ông hội đồng Nguyễn nhấp môi chén rượu nói 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro