Hoài Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiết trời hạ oi bức này kéo dài cả tháng, thành thị tấp nập ồn ào tiếng người qua lại, trong một căn nhà trọ trật hẹp bừa bộn, thiếu nữ ủ rũ gương mặt thất thần dựa người vào lưng tường uế màu.Ngẫm nghĩ lại tuổi thanh xuân đã đi qua, bản thân tất bật bộn bề đã sớm phai xuân sắc .

Tuổi thơ đầy ủy khuất sinh ra làm thân nữ nhi trong một gia đình trọng nam ,  Hoài Thanh cũng đã quen với sự lạnh nhạt thế nhân. Bên cạnh tiếng chuông điện thoại liên tục réo lên ing ỏi, nàng mệt mỏi cũng không muốn nhấc máy.

Ánh mắt thất thần nhìn màn hình điện thoại chợp sáng rồi vụt tắt, tiếng chuông ing ỏi cũng tắt dần, đôi ba lần điện thoại cũng im lặng. Nàng biết rõ đằng sau cuộc điện thoại kia là thanh âm lạnh lẽo, lại là những khoản tiền lớn gọi là nợ không vay .

Nàng từng oán thân tại sao sinh ra đã là nữ nhi, sinh ra oán trách số phận cái quan niệm cũ kỹ còn theo đến tận bây giờ . Cái số phận đã áp lên thân khiến nàng mệt mỏi. Mệt mỏi , nàng đã kiệt sức mất rồi. Nếu nàng chết có lẽ mọi thứ đều được giải thoát, không ai phải đau lòng

Mi mắt nặng nề sụp xuống. Nếu như kiếp sau , nàng có thể làm con trai thì tốt rồi. Nàng cũng muốn được yêu thương, nàng cũng muốn nhận được tình yêu cưng chiều từ cha mẹ, chắc sẽ tuyệt vời lắm.

Đời người con gái bất hạnh cứ thế trôi qua, tựa như một cơn mưa giông mùa hạ đùng đùng đi qua. Ánh nắng lần nữa ló lên, nàng tựa như từ trong cơn mơ sực tỉnh .

Trước khung cửa sổ gỗ , ngoài cây gió không ngừng đung đưa, làn gió mát lùa vào . Nàng lại mơ thấy câu chuyện của đời trước, đang lúc còn thất thần từ bên ngoài cửa đôi dép độc mộc lọc cọc vang lên, người phụ nữ dung mạo đoan trang đức hạnh hiền từ nhìn nàng.

" Cậu út của tui đang nghĩ chi rứa. Coi chừng có vẻ thất thần đó đa."

" Dạ má tới có chi hông má?" Hoài Anh sực tỉnh, nàng buộc miệng hỏi. Má cả hiền hậu cười, bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh xoa đầu cậu, tay trái quạt nan không ngừng phe phẩy. Hoài Anh tận hưởng cảm giác mềm mại lạnh lạnh từ lòng bàn tay truyền đến, thì ra đây là cảm giác được tình thương của má.

" Trời, coi bộ cậu út nay đã lớn nghen, không còn mong người má này tới đó đa." Má của cậu là bà cả trong cái nhà này, tuy đã gần 40 nhưng vẫn rất xinh đẹp hiền hậu , lại thấu tình đạt lý lên ông hội đồng rất thương bà. Trước cậu anh cả năm nay cũng đã 20, cũng đã lên làm chức chánh tổng vô cùng oai phong .

Nhà cậu là Hội Đồng Nguyễn , gia thế giàu có và quyền lực. Phía trước cậu cũng có vài người chị lớn , thế nhưng cũng đã được gả đi. Ở nhà nhỏ tuổi nhất là cậu nên rất được cưng chiều .

" Nào có đâu má. Con thương má nhứt." Hoài Anh làm nũng dụi đầu vào lòng bà, bà cả nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô.

" Dẻo miệng quá hà. Thế học hành đến đâu rồi hả cậu út." Giọng bà cả chợt đanh lại, Hoài Anh từ trong lòng bà cả ngồi dậy, khẽ gãi đầu.

" Dạ thưa má, hôm bữa thầy người pháp khen con học nhanh có tiến bộ đó nghen ." Hoài Anh vui mừng khoe thành tích, bà cả nghe vậy yên lòng bẹo má cậu cưng chiều .

" Học thì học nhưng đừng có áp lực quá nghen."

Hoài Anh thầm cảm khái, thì ra được yêu thương là như vậy. Cuộc sống này mà ở đời trước nàng mong cầu không được, hồi ấy nàng học được lắm, thế nhưng thân làm nữ nhi cha mẹ nàng cũng không muốn nàng học cao.Những lần nàng đem thành tích về, đổi lại chỉ sự lạnh nhạt của người nhà.

" Dạ con biết rồi thưa má."

" Hai má con tâm sự gì đó đa." Từ ngoài ông hội đồng Nguyễn đi vào, tuy nhìn ông có vẻ nghiêm nghị nhưng lại rất thương yêu nàng. Nhà có hai cậu con trai, cậu lớn thì cũng đã danh thành công toại, gia đình cũng đã lập xong. Còn lại nhà cậu út nên ông cũng không quá áp đặt lên cậu.

" Cha mới tới." Nàng ngoan ngoãn lệ phép hỏi han ông. Ông Hội đồng cười hớn hở tiến lại xoa đầu cậu.

"Út cưng của cha giỏi nghen . Hôm qua quan pháp có lời khen cậu út nhà mình nói tiếng pháp lưu loát , thông minh đó đa." Ông hội đồng hớn hở nói , khóe mắt vài nếp chân chim nhúm lại sau tiếng cười.

" Út cưng của má giỏi quá nghen. Thế chuyện làm ăn dưới xuôi sao rồi mình." Bà cả hỏi.

" Đợi vài bữa nữa tui phải xuống đó xem lại. Cậu út có muốn đi với cha không?" Ông hội đồng Nguyễn nhìn nàng hỏi.

Hoài Anh đang định đồng ý, bởi nàng cũng muốn học cách làm ăn sớm , sau tự gầy dựng cơ nghiệp riêng , thế nhưng bà cả đã vội can ngăn." Con mình nó còn nhỏ, mới 13 tuổi, đi đường xa tui không có an tâm mình ơi."

" Bà này, 13 tuổi đã làm trai tráng rồi. Có chi mà phải lo hen, mà nó đi với tui chứ có đi với ai khác đâu mà bà phải lo." Ông hội đồng không vừa lòng nói.

" Dạ thưa cha, thưa má, con cũng đã lớn rồi. Lên con cũng muốn theo cha học làm ăn . Về chuyện đường xa má không phải lo nghen, con tự biết cách chăm sóc bản thân mình ." Hoài Anh nắm lấy tay bà cả an ủi. Dù sao đời trước nàng cũng đã bươn trải ngoài đời 1 thân 1 mình hơn 10 năm, cũng không phải cậu ấm không biết gì.

Bà cả vẫn không an tâm, ánh mắt hiện lên lo lắng " nhưng mà...."

" Được rồi, con nó cũng lớn rồi mà mình . Cậu út chuẩn bị ít đồ, mốt đi xuống dưới xuôi nghen." Nói xong ông hội đòng phấn khởi rời đi. Chỉ còn lại bà cả, bà ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

" Chăm sóc giữ sức khỏe nghen con.Chứ má lo cho bây lắm đó ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro